13 thg 12, 2020

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG- Thơ Gió Biển


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Nơi ấy có buồn như nơi đây

Liêu xiêu vạt nắng thoáng hao gầy

Hàng cây rũ lá chừng xao xuyến

Em buồn ươn ướt mắt Thơ ngây



Nơi ấy có buồn như nơi đây

Em bâng khuâng nỗi nhớ dâng đầy

Hiu hắt bóng chiều qua lặng lẽ

Thời gian trôi rất khẽ, một ngày



Nơi ấy có lòng ai nhớ thương

Mùa đông gió bấc lạnh đêm trường

Cách xa nên thiếu vòng tay ấm

Biết lấy gì ấp ũ người thương



Nơi ấy trời anh đang vào đông

Hạ ở nơi em vẫn lạnh lòng

Em đếm suốt ngày bao nhung nhớ

Anh thức từng đêm vời vợi trông



Cùng đợi bao giờ đến tháng giêng

Tàn đông xuân đến trút ưu phiền

Môi ai hé nở hoa hàm tiếu

Tim ai rung động nét ngoan hiền



Người về tan nỗi nhớ mùa đông

Tay trong tay hạnh phúc bềnh bồng

Thời gian níu bờ môi mặn đắng

Ấm mùa xuân ấm tận đáy lòng

Gió Biển


Xem Thơ Gió Biển :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét