19 thg 12, 2020

Cửa sổ trăng treo ngoài - Văn Quang

Cửa sổ trăng treo ngoài


Đã chín (1) đêm nay tôi ngồi viết. Tôi viết như lên đồng. Những dòng tư tưởng cứ cuồn cuộn như thác lũ tuôn trào không cho tôi ngừng nghỉ.

Thông thường, người ta viết bởi một lí do nào đó. Viết để tán gái, viết để dậy trai, viết để cầu danh cầu lợi, để xả xì-trét... v.v... Cũng đôi khi người ta viết vì không biết làm gì. Nhưng tôi không thế. Tôi viết mà không vì lí do nào. Tôi đang bị một lực lượng siêu nhiên qui định, thúc ép..., nó buộc tôi phải viết. Vâng, có lẽ thế. Chín đêm, đã chín đêm tôi viết. Những dòng văn bi hùng trác tuyệt, bi thương tuyệt trác cứ thế tuôn ra ào ào, phủ kín gần hai trăm trang A4.


"...Bầu trời ầng ậng nước nặng nề sà xuống mơn man khắp cánh đồng. Không khí căng thẳng u ám. Mặt trăng trung tuần tháng tám hèn nhát bỏ trốn đi ngoại tình cùng sao Hỏa.

Chiến tranh bùng nổ.

Những giọt mưa lén lút mở cửa bầu trời đi tìm hoan lạc Chúng dồn tụ lại thành từng khu chợ tình riêng lẻ và cả riêng chẵn.

Những cơn mưa chờ hiệu lệnh.

Cánh đồng bao la hoang dại thiếu phụ nhiều con ít chồng vòng tay ôm bầy con trẻ.

Lau sậy run rung khép nép chui rúc vào nhau sợ hãi như những cô gái đồng trinh sắp lên giàn tế thần.

Một tia chớp sáng lòe lên rạch đôi bầu trời Một tiếng nổ kinh hoàng Sấm.

Hiệu lệnh phát ra. Những giọt mưa thi nhau lao xuống xé nát cánh đồng bao la.

Mưa mưa mưa

Những giọt mưa lét lút mở cửa bầu trời...

...chúng đi tìm hoan lạc

Cánh đồng khô héo như nhan sắc bà già...

... quằn quại giao hoà.

Bầy giun đất hùng hổ dương oai, hàng hàng thập tự.

Đám lau lách khoả thân dầm mưa, hân hoan đón chờ cái chết

Hả hê, mãn nguyện dưới mồ Chúng tưởng thấy địa đàng....

Trời đã đổ mưa"


Năm nay, tôi đã ngoài ba mươi. Bắt đầu sự nghiệp văn chương như thế, kể là hơi muộn; nhưng nghiệp văn sao có thể "qui hoạch" như những nghề nghiệp khác? Nghệ thuật chọn nghệ sĩ và đầy đoạ họ. Nghệ sĩ không có quyền chọn lựa. Đấy là mối tương quan giữa nghệ thuật và nghệ sĩ chân chính.

Ôi, nghệ sĩ, đáng thương thay kẻ lữ hành với khối cô đơn vĩ đại. Nếu không đủ cô đơn, họ không sáng tạo mà chỉ chế tạo thôi (Zarathustrainsara, nhà phê bình cải lương xứ Ba Tư đã nói như thế).

Tôi có đọc một cuốn lí luận phê bình văn học của một giáo sư nổi tiếng mà tôi quên mất tên, trong đó, ông nêu lên bốn phẩm chất mà một nhà văn phải có. Bốn phẩm chất đó thật là ghê gớm, nó làm tôi thất vọng ê chề về mình. Sau nghĩ kỹ lại, tôi thấy, có thể ông giáo sư kia thích đùa và nhát ma kẻ yếu bóng vía mà thôi. Bởi mọi người trong xã hội ta hiện nay, nói chung, ai có được hai trong bốn phẩm chất đó thì có thể trở thành rất nhiều thứ "nhà" chứ chẳng riêng nhà văn. Tôi không đạt được bốn phẩm chất như vị giáo sư đã nêu, nhưng tôi lại đạt được bốn phẩm chất do người khác nêu. Người khác đó là anh ruột tôi. Mọi người đừng vội cười, anh trai tôi cũng là một nhà phê bình lớn, ngoài ra anh còn là mấy "nhà" vừa vừa, và vô số "nhà" nho nhỏ khác. Bốn tiêu chuẩn anh đề ra cho nhà văn cần phải có là: Tri thức bao la; tâm hồn nhậy cảm; vốn sống và cuối cùng, là tạng (anh bảo, yếu tố thứ tư này phụ thôi, nó sẽ qui định sở trường nhà văn).

Tri thức tôi có, tôi đã tốt nghiệp tiểu học và đang bỏ heo đất để mua thêm cái mát-tơ. Tâm hồn tôi thì khỏi phải nói, vô cùng nhậy cảm. Tôi rất hay khóc mỗi khi xem phim truyền hình Hàn Quốc. Vốn sống tôi đầy ăm ắp, từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đi khắp đó đây và trải qua bao nghề. Tôi từng bơm xe đạp, làm diễn viên múa phụ hoạ, bán keo dính chuột, giáo sư dậy đại học. Hiện tại, tôi đang là một diễn viên điện ảnh, chuyên đóng các phim truyền hình VTV. Còn tạng, tạng tôi thấp, nhưng đậm và chắc nịch. Tôi cao 1m55 nặng 69 kg. Theo lí thuyết thì tạng này hợp với thể loại tiểu thuyết lãng mạn.

Hội đủ cả bốn phẩm chất như vậy, tại sao tới giờ tôi mới viết? Thì tôi đã nói rồi, tôi viết không vì mục đích lí do gì cụ thể. Tôi là một nhà văn chân chính. Không như các nhà văn "chân phụ", nhà văn chân chính cần vô thức và vô thức tập thể thôi thúc viết. Vô thức tôi, vô thức tập thể cộng đồng Lạc Việt tôi, đang cùng hè nhau thúc đẩy tôi gõ phím.

 

***

 

Chín đêm trước, tôi viết gần hai trăm trang A4. Chín đêm nay, vẫn với tâm trạng của kẻ nhập đồng, tôi có gần hai trăm trang nữa. Cảm hứng vẫn tuôn trào, hứng cảm vẫn trào tuôn như thác, như mưa, như giông, như gió, như mây, như sương, như khói, như tất cả những gì thường được mang ra ví. Kết quả phản ánh nguyên nhân, cái gì phải tới sẽ tới. Qua đêm thứ chín, tôi lại phủ kín hai trăm trang A4, vẫn những dòng văn phiêu diêu thần thánh ấy.

"...Xa xa hoàng hôn tím thẫm mặt trời đỏ ối chui vào hoàng hôn đặc quánh.

Dường như không còn chân trời đất trời giao hoà làm một. Mặt trời đã chui xuống tấm chăn hoàng hôn Và màn đêm buông xuống.

Họ đi bên nhau đi mãi đi mãi về phía chân trời.

Bỗng họ vật nhau, họ vật thật quyết liệt. Nàng tan vào chàng và chàng cũng tan vào nàng. Như kem Tràng Tiền gặp nắng tháng tám, họ tan vào nhau. Như đất trời, họ cũng đang hoà làm một. Bầu trời vút cao. Sao xanh lấp lánh. Trời cao sao xanh

Có thể không mưa

không thể mưa

Đúng

Trời đã không mưa...".

Sau hai lần chín mười tám đêm, tôi hoàn thành được mười hai chương, trong cuốn tiểu thuyết tôi dự định sẽ là mười chín chương. Dạo này tôi gầy rộc đi, sút tới chín cân thịt, nhưng điều đó không hề gì. Điều đó mang tính vật chất, mà nhà văn [nghệ sĩ] không coi trọng những thứ đó. Nhưng bù lại chín cân thịt đó, tinh thần tôi khoẻ khoắn sung mãn lạ thường, rất hay khóc và cười một mình. Anh tôi cũng thường xuyên gọi điện động viên, điều này cũng giúp tôi khá nhiều. Chả gì anh tôi cũng là một cây đa cây đề trong làng văn học, thử hỏi cây viết mới vào nghề nào có được sự động viên ấy. Tôi biết được những thuận lợi của mình, nên tôi càng quyết tâm. Cuốn tiểu thuyết của tôi, còn bẩy chương nữa là hoàn thành. Tôi sẽ [và tin rằng] hoàn thành trong thời gian chín đêm tới, cho đúng với chu kỳ.

Chín đêm cuối cùng, không còn nghi ngờ gì, thật sự là một cuộc lên đồng chữ nghĩa. Tôi đã hoàn thành vượt năng suất về mặt dung lượng. Ở những lần chín đêm trước, mỗi một lần chín, tôi hoàn thành sáu chương với hai trăm trang A4. Chín đêm sau cùng này, tôi hoàn thành bẩy chương, với hai trăm ba lăm trang A4. Tất nhiên, như thế không có nghĩa tôi chú ý dung lượng mà bỏ qua chất lượng. Chất lượng của bẩy chương sau này còn vi diệu, trác tuyệt, lung linh, kinh hoàng hơn những chương trước đó:

"...Ngôi sao băng vút đi để lại sau nó một vệt dài bụi nhỏ. Trăng cuối mùa vỡ vụn trên mặt dòng sông. Thuyền ai xa xa như chiếc xe công ty vệ sinh đang đau khổ chầm chậm quăng lưới gom mảnh trăng về. Chàng ngồi đó như hoá đá. Một trăm năm sau nơi đây người ta gọi hòn Vọng Thê.

Nàng đã chết cái chết thật thảm thương.

Ôi đất trời vỡ nát. Bầy chim thôi ca hát. Trên cánh đồng toang hoác. Đau đớn thật to tát. Giấc mơ hình cái bát. Mối tình như xô-nát.

Chàng không tin điều đó Chàng muốn bay Chàng sẽ bay Bay lên dải ngân hà tìm nàng giữa muôn vì sao. 

Nhất định chàng sẽ bay Chàng sẽ bay bay mãi mãi bay

Bay...".


Thế là sau ba lần chín hai bẩy ngày, tôi đã hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình. Một tác phẩm đồ sộ với sáu trăm ba lăm trang A4. Nếu dàn ra trang sách khổ thông thường là 13x19, tác phẩm của tôi phải tương đương viên gạch ba banh. Tôi đang thụ hưởng niềm vui sinh nở. Niềm vui này ít người hiểu được. Nó to lớn lắm.

Giờ tới việc đặt tên con, tức là tên tác phẩm, điều này cũng vô cùng quan trọng. Tôi đang phân vân giữa "Trăng treo ngoài cửa sổ" và " Trăng vỡ trên mặt sông". Tôi phân vân quá, chưa biết quyết định thế nào. Thôi, tôi sẽ nhờ anh tôi, đằng nào cũng phải nhờ ông ấy góp ý. Tôi mang tập bản thảo xuống đưa ông anh và hồi hộp chờ ngày tới nghe nhận xét.

 

***

 

Chín ngày sau, kể từ cái hôm tôi đưa bản thảo, ông anh gọi điện triệu tập. Đúng giờ, tôi có mặt trong căn phòng khách sang trọng của ông. Tôi ngồi trên chiếc đi văng mềm mại mà cứ như ngồi trên đống đá, ngọ ngoạy hoài. Sốt ruột quá! Thế mà ông ta cứ như muốn trêu ngươi, ông đủng đỉnh, trầm ngâm, hết uống trà lại hút thuốc. Trà đến tuần thứ ba, không chịu nổi nữa, tôi đã định hét lên thì ông mủm mỉm, bắt đầu:

"Tôi đã đọc đến lần thứ hai, đây là một nô vồ rất tốt, tôi thực sự bị ấn tượng. Quá xuất sắc, quá rồ man tích..., tôi thật không ngờ. Toàn bộ những số phận đều là những bi kịch vĩ đại. Những tình tiết éo le đẫm nước mắt mà không hề bi lụy. Từ đầu tới cuối văn phong thấm đẫm chất thơ hiện đại, Đặc biệt, chú sử dụng thủ pháp khoảng trắng rất tài tình, rất đắc địa. Phong cảnh trong toàn bộ Nô vồ hiện lên với vẻ bi tráng..., phong cảnh, thời tiết trong nô vổ này cũng nên được hiểu như một nhân vật, một số phận. Tôi đặc biệt tâm đắc với chương bốn và chương sáu. Nếu toàn bộ những chương kia mang dáng vẻ siêu hình, thì hai chương này là đỉnh cao của trường phái... hiện hình. Nó có kết cấu đa tầng, đa thanh..., giống... giống với kết cấu chương hai giao hưởng "Chiến thắng sông Lô" của Betnhetoven. Về mặt tổng thể, đây là một siêu văn bản nói lên cái siêu ngã để qua đó khẳng định cái siêu tôi. Tóm lại là tuyệt. Trên cả tuyệt vời".


Tôi nghe mà ngỡ mình đang ở trên thiên đường, hai tai tôi lùng bùng, tim đập mạnh muốn văng ra khỏi lồng ngực. Ngồi trong phòng máy lạnh mà người tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi như muốn phát sốt. Sau khi điềm đạm uống hết chén trà, anh tôi lại tiếp tục:

"Tuy nhiên..., e... hèm, cũng còn một số mặt hơi non. Cụ thể là chú chuẩn bị cho cái chết của nhân vật nữ chưa được chu đáo, bi kịch này chưa được đẩy đến tận cùng. Tuyến nhân vật thứ hai còn thiếu sức sống, chưa đủ da thịt. Ở chương ba, văn hơi bị gầy lại có phần lủng củng, không ăn nhập với cái toàn thể. Nhưng no rốp lầm, cái này khắc phục, sửa chữa dễ thôi, nó thuộc về tẹc ních. Nói chung, Nô vồ này sẽ gây dư luận đây! Tôi có thể hân hoan chúc mừng chú. Nhưng mà này (nói tới đây, anh tôi hạ hẳn giọng xuống, gần như thì thào. Mắt anh đảo tít như rang lạc), chỗ anh em trong nhà, tôi hỏi thật, tóm lại là... chú định viết cái gì đấy? Chú định nói gì, kể gì? Và ý nghĩa của nó, chủ đề tư tưởng của nó là gì? Thú thực, tôi... tôi chả hiểu gì cả".


"Thì chả chính anh có lần bảo em, văn thơ là để cảm chứ đâu phải để hiểu. Mà em nghĩ tác phẩm này đâu có gì khó hiểu, em viết về trăng, kể về đêm giông thì không trăng, và chủ đề tư tưởng của nó là đến rằm sẽ có trăng".

"Ừ... ừm", anh vỗ đùi đánh đét, "Hay, quá hay. Giản dị mà khó hiểu. Khó hiểu mà giản dị. Kiệt tác đây rồi, tìm ở đâu xa". Rung râu rung đùi một lát, anh nói tiếp: "Đúng thế! Viết những điều đơn giản trở thành phức tạp, diễn giải những điều dễ hiểu trở thành khó hiểu mới là khó, mới là thiên tài. Chứ viết bình thường dễ hiểu thì ai mà chả viết được. À mà này, cái chương kết ấy, sao chú chấm nhiều thế? Cứ một từ, chú lại chấm một phát. Lạ quá!".

"Anh thấy lạ à? Hay quá! Thấy lạ là trúng ý em rồi đấy. Đây là một sự cách tân đầy sáng tạo của em, anh thấy nó có ấn tượng về mặt hình thức không? Cứ chấm một phát thì em sẽ được viết hoa một chữ, vậy là trang văn bản của em tràn đầy chữ hoa. Quá đẹp. Quá ấn tượng, phải không anh? Nó là sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, tức vi sục ạc, và nghệ thuật vị giác, tức tết tờ ạc..., thủ pháp này dùng cho khúc vĩ thanh thật huy hoàng tráng lệ..."- Tôi nói một cách say sưa.


Anh tôi ngồi lặng im nghe tôi nói, đôi mắt anh rơm rớm lệ. Rồi anh chậm rãi hỏi:

"Thế chú định đặt tên tác phẩm là gì?"

"à, đấy cũng là vấn đề em muốn tham khảo ý kiến anh. Em đang phân vân giữa "Trăng treo ngoài cửa sổ" và "Trăng vỡ trên mặt sông". Ý anh thế nào?".

Anh tôi gật gù, ngẫm nghĩ chừng mười lăm phút rồi bảo:

"Trăng treo ngoài cửa sổ" hay đấy. Đa nghĩa mà đầy ẩn dụ. "Trăng vỡ trên mặt sông"... cũng hay, ẩn dụ mà đa nghĩa. Nhưng chú nên nhớ, tên tác phẩm vô cùng quan trọng, nó là bộ mặt của tác phẩm, cũng như mặt tiền căn nhà vậy. Tại sao chú không sử dụng triệt để phép tu từ trong tình huống này? Tu từ, tức là tu sửa, là trung tu đại tu, là... tu hành từ ngữ đó, chú nhớ chưa?".

"Hay quá, thế mà em không nghĩ. Vậy em tu nó thành "Sổ cửa trăng treo ngoài", được không anh?"

"Sổ cửa trăng treo ngoài..., sổ cửa trăng treo ngoài... Hay, rất hay. 


Đã đạt tới độ rối rắm cần thiết. Chú thật sự là một tài năng thiên bẩm".

 

***

 

Ngoài. Trời. Đã. Sập. Tối. Qua. Khung. Cửa. Phòng. Khách. Trăng. Lưỡi. Liềm. Treo. Lủng. Lẳng. Nền. Trời. Đêm. Với. Những. Ngôi. Sao. Lấp. Lánh. Như. Dát. Bạc. Lên. Tấm. Màn. Nhung.

Tôi và anh uống rượu ăn mừng tác phẩm. Chai Remy đã cạn. Khuya lắm rồi.

Ngoài. Cửa. Sổ. Trăng. Vẫn. Đang. Treo.

Treo. Lủng. Lẳng

Lủng. Lẳng

Lẳng


Vọng nguyệt lâu - 9/9/1999




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét