GIÁ NHƯ
Có đôi khi anh nghĩ là giá như
Mình gặp nhau lúc đôi lứa xuân tơ
Biết đâu chừng thế gian đầy hạnh phúc
Và tình ta đẹp biết mấy trong thơ
Ông trời già quả thật cũng bất nhơn
Gái sắc trai tài xè cái một đứt luôn
Để giờ mỗi đứa xa thăm thẳm
Đành mượn mấy câu thỏa nỗi hờn
Em là con gái của miền Tây
Câu hò tiếng hát lượn như mây
Anh trai Saigon hiền như sáo
Nhảy nhót tung tăng tháng với ngày
Gặp nhau mới biết hình như đã
Thắm thiết mà hơi chút đắng cay
Duyên phận lở rồi cành xa lá
Kẻ ở đông người tận mãi bên tây
Thì thôi mượn tiếng tình nhân ngãi
Rót tặng đời chén tuyệt tình ca
Ngà say ôm mộng sầu ngang trái
Mà ngỡ như là cuộc trăng hoa
Em ạ tuổi này đừng gây bão
Còn có bao lâu kịp héo sầu
Mà thương mà nhớ và ghen ảo
Để trái tim mình thêm đớn đau
Chi bằng mình cứ mà thi họa
Trêu ghẹo cho vui giữa hồng trần
Quê hương tấm mẳn hay xứ lạ
Là tấm phù điêu ta hóa thân
Gói trong ký ức dư ảnh cũ
Một tiếng thương nhau đến não nùng
Tình xa viễn xứ hồn cố xứ
Chẳng hẹn mà bay.... đến tận cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét