Bài số 3 : NHƠ NHUNG
Đêm trăng thu Hồ Xuân Hương nhớ Mai Sơn Phủ viết bài thơ Nôm; tiêu đề chữ Hán:
Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ- Đêm trăng thu nhớ Mai Sơn Phủ.
Bài thơ viết năm 1799”.
Lòng thỏa, duyên lành nay đã bén,
Nỗi niềm tin nhạn vẫn chờ mau.
NT,
Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ
Lá ngọc chiều thu giận hẳn du (1)
Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu.
Bên am Nhất Trụ trông còn đấy, (3)
Ngọn nước Tam Kỳ chảy lại đâu?
Son phấn trộm mừng duyên để lại, (5)
Bèo mây thêm tủi phận về sau.
Trăm năm biết có duyên thừa nữa, (7)
Cũng đỏ tay tơ cũng trắng đầu.
Thư Viện Online / Trích Lưu Hương Ký, Hồ Xuân Hương.
Văn bản chữ Nôm, Ngân Triều soạn:
秌月有憶梅山甫
𦲿玉𣊿秌恨𠳾遊
徇𣎞𠱊𢘾𣇊𣎀秌
边庵一 柱 𥊛群蔕
𦰟渃三其 沚 吏兠
崙坋𥋕𢜠縁底吏
薸𩄎潘悴分衛 𢖖
𤾓𢆥别𣎏縁餘女
共𧹥拪絲共𤽸頭
Chú giải:
Xuân Hương quen biết Mai Sơn Phủ trong những năm 1799 -1801, lúc ấy Xuân Hương 27, 29 tuổi, mối tình đã để lại những bài thơ tình nồng nàn thắm thiết. Người họ Mai lấy hiệu là Mai Sơn Phủ theo Đào Duy Anh trong Tự điển Hán Việt là tiếng sang trọng để xưng người đàn ông. Nguyễn Án xưng là Nguyễn Kính Phủ. Phạm Đình Hổ hiệu là Tùng Niên nên còn có tên là Tùng Niên Phủ.
Qua thơ Lưu Hương Ký ta đoán biết quê chàng ở Hoan Châu vùng Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay… Mai Sơn Phủ có lẽ chỉ là một thư sinh chưa đỗ đạt gì, nên không thấy tên tuổi đỗ đạt trong các khoa thi. Trong thơ chữ Hán của Phạm Đình Hổ, tôi (TS Phạm Trọng Chánh) tìm ra bài: Tống Liên Cừ Mai Công phó Vị Hoàng. Tôi cho đó là Mai Sơn Phủ. Bài thơ có câu:
Hoàng giang mưa điểm hương mai nở.
Cuộc tiễn đưa vào mùa hè:
Gậy trúc ngày hè xa cố đô...
Mùa hè làm gì có mai nở, tôi cho rằng:
Chỉ có giọt nước mắt của Phi Mai tiễn đưa người tình trên sông Hoàng Giang. Phạm Đình Hổ tiễn đưa một người bạn, và Xuân Hương Hồ Phi Mai tiễn đưa một người tình. Do đó Mai Sơn Phủ và Mai Công chỉ là một… Mai Sơn Phủ, người làng Liên Cừ ở Vinh, làng Sen, ngày xưa gọi là Vịnh Phố.
Sau mối tình Hồ Xuân Hương với Nguyễn Du để lại mối hận một đời. Không thấy trong Lưu Hương Ký nhắc đến anh thầy Lang xóm Tây làng Nghi Tàm dù trong thơ truyền khẩu có bài Bà Lang khóc chồng. Anh Lang mất sớm, mẹ và mai mối ép gả, có lẽ Xuân Hương không xem đó là một mối tình, nên đù bỡn: thương chàng nên khóc tỉ tì ti.
Mai Sơn Phủ yêu nàng, ngỏ ý cưới nàng, hai người cắt tóc, trích máu ngón tay hòa vào rượu thề nguyền. thề nếu phụ tình nhau sẽ bị thần linh trừng phạt: dao búa nguyền xin lụy đến mình. Hồ Xuân Hương đã trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho Mai Sơn Phủ.
Năm 1801 Mai Sơn Phủ rời Thăng Long về quê để xin cha mẹ cưới nàng. Cuộc chia tay thắm thiết nơi bến sông Vị Hoàng, nhưng rồi Mai không về Thăng Long nữa. Chàng đã mất trong chiến tranh, hay vì một cơn bạo bệnh, hay mối tình cha mẹ chàng không đồng ý? Mai Sơn Phủ chỉ còn để lại dấu vết trên đời nầy qua những vần thơ yêu đương nồng nàn thắm thiết của Xuân Hương…
Bài thơ trên được viết năm 1799, lúc ấy Hồ Xuân Hương 27 tuổi.
Theo Mối tình Hồ Xuân Hương và Mai Sơn Phủ, TS Phạm Trọng Chánh
Am Nhất Trụ 庵 一 柱, là Chùa Một Cột.
Ngọn nước Tam Kỳ 𦰟 渃 三其, là ba phụ lưu Nghĩa Trụ, Kim Ngưu và Đại Bi hội tụ thành sông Nhĩ Hà.
hẳn 𠳾, tiếng đề nghị, yêu cầu người khác làm một việc gì. (Như chữ hãy)
du 遊, đi dạo, đi chơi.
*
(1-2), Nỗi nhớ.
(3-4-5-6), Nhớ thương và cam phận.
(7-8), Trải lòng.
*
Ngân Triềucảm đề:
Lá ngọc long lanh nhìn ngoạn mục,
Trăng này chạnh nhớ bữa đêm thu.
Bên am Một Cột, chùa trơ đó,
Ba nhánh Tam Kỳ, nước lặng sầu?
Lòng thỏa, duyên lành nay đã bén,
Nỗi niềm tin nhạn vẫn trao nhau.
Đành lòng thê thiếp âu duyên kiếp,
Chỉ đỏ nguyền đeo, đến bạc đầu.
“Trăm năm có biết duyên thừa nữa”: Hồ Xuân Hương đã trao thân cho Mai Sơn Phủ rồi mà vẫn thắc mắc chàng đã có vợ hay chưa.
Chỉ đỏ: Người Lào, người Mường khi chia tay nhau có phong tục cột chỉ màu đỏ vào tay nhau, nước ta thời Xuân Hương không biết có phong tục ấy chăng?
Tham khảo: Mối tình Hồ Xuân Hương và Mai Sơn Phủ qua Lưu Hương Ký, Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Bài số 4: THỀ ƯỚC TRÃI LÒNG
Thệ viết hữu cảm,
Hồ Xuân Hương
Rồi một đêm trăng Hồ Phi Mai và Mai Sơn Phủ đã cắt tóc, mỗi người một mớ gọp lại và chia làm hai, trích máu nhỏ vào hai chén rượu; chén tử và chén sinh cùng uống thề trọn đời yêu nhau. Qua bài Thệ viết hữu cảm, Xuân Hương ghi lại cảm nghĩ khi thề: Mười mấy năm trời một chữ tình, kể từ khi gặp Nguyễn Du mùa hạ năm 1790, mười năm sau 1800 mới gặp được Mai Sơn Phủ ngỏ ý yêu mình, muốn kết duyên với mình hẳn là duyên nợ ông Tơ bà Nguyệt đã kết. Cùng cắt tóc mây góp lại, (xưa các chàng cũng để tóc dài búi lên cột dây, nên tha hồ mà cắt) dao vàng cắt chia làm hai, mỗi người giữ một mớ làm kỷ niệm... Lấy kim trích máu nhỏ đầy hai chén rượu, chén tử và chén sinh. Thề sống và chết trọn kiếp với nhau, thề không phản bội nhau từ đầu xanh đến bạc tóc. Nếu mai sau, ai chẳng giữ lời thì chết dữ vì búa đao .
Nguyễn Du chưa thề nguyền với Xuân Hương, nên chàng lừng khừng: "tròn trặn gương tình cũng có khi", và có lẽ vì vậy nên chàng cứ biệt tăm mãi ở chốn quê Hồng Lĩnh:
Nguyên tác, bài số 4:
Thệ viết hữu cảm
Mười mấy năm trời một chữ tình; (1)
Duyên tơ này đã sẵn đâu dành.
Mái mây cắt nửa nguyền phu phát, (3)
Giọt máu đầy hai chén tử sinh,
Một kiếp đã thề cùng dạ thắm, (5)
Trăm năm đừng phụ với đầu xanh,
Mai sau lòng chẳng như lời nữa, (7)
Dao búa nguyền xin lụy đến mình.
Thơ Hồ Xuân Hương trong Lưu Hương Ký
*
Văn bản Hán Nôm, Ngân Triều soạn:
誓曰 有感
辻買𢆥𡗶殳𡦂情,
縁絲尼㐌産兠𠱷
𠃅𩄎拮𡛤願夫髪
湥𧖱𣹓𠄩𥗜死生
殳砝㐌誓穷胣𧺀
𤾓𢆥𠏦負買頭𩇛
𣈕𢖖𢙱丕如𠳒姅
釖鈽願吀累𦤾𨉟
Đại ý:
(1-2): Thời gian và cuộc tình.
(3-4-5-6): Cụ thể việc thề ước gồm vật chứng và tấm lòng.
(7-8): Lời thề chấp nhận hình phạt nếu bội ước.
Chú giải:
nguyền phu phát 願夫髪, lời nguyền cùng với tóc người chồng.
dạ thắm 胣 𧺀, tấm lòng trung trinh như son, lòng son.
Câu (6) trong cõi trăm năm, kiếp người, kông bao giờ bạc tình, bạc nghĩa với nhau.
duyên tơ 縁絲, như tơ duyên, 絲縁, là sợi tơ hồng buộc đôi lứa yêu nhau:
Rằng: “Lòng đương thổn thức đầy,
Tơ duyên còn vướng mối nầy chưa xong…”
ĐTTT, Nguyễn Du, câu 719-720
“…Trăm nghìn gửi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi, có ngần ấy thôi…”
Sđd, câu 751-752
đầu xanh, 頭𩇛, tu từ hoán dụ, chỉ lớp người trẻ trung, tóc còn đen:
Đầu xanh đã tội tình gì,
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi…
Sđd, câu 2161-2162
*
Ngân Triều cảm đề:
Cảm nghĩ khi thề
Mười mấy năm trời, gắn bó nhau.
Duyên tơ đã định có sai đâu?
Tóc mây cắt nửa, nguyền mong ước,
Sinh tử, máu đào, thệ kết giao.
Trọn kiếp thủy chung lòng sắt đá,
Suốt đời liền cánh dẫu lao đao.
Mai sau không giữ tròn lời hứa,
Tan nát thây phơi bởi búa đao.
Ngân Triều
Tham khảo: Mối tình Hồ Xuân Hương và Mai Sơn Phủ qua Lưu Hương Ký, Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh.
(Trích chương VI, Nhớ Bóng Trăng Xưa, tác phẩm số 5 của Ngân Triều)
Thêm nữa, có bạn hỏi, vì sao tên tác phẩm viết về HXH mà lấy tiêu đề là Nhớ Bóng Trăng Xưa.
Xin trả lời. Nhớ là nhớ; bóng trăng là nguyệt 月; xưa là cổ 古. Tức là nhớ nữ sĩ HXH theo lối chiết tự. Vì chữ cổ 古 + chữ nguyệt 月 là chữ Hồ 胡. HXH cũng từng gọi tên nhà của bà là cổ nguyệt đường, 古月堂, tức là nhà của HXH.
(NT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét