18 thg 7, 2022

THƠ ... LÔNG NGỖNG, RU AI NGẬM NGÙI - Thơ Trần Phong Vũ

 THƠ ... LÔNG NGỖNG
 
Nếu có thể hôm nay vô tình ta chạm mặt
Em sẽ ngỡ ngàng đời thực... thế này ư ?
Chẳng phải là trăng sao hoa bướm hay hồ như
Mà trần trụi lỗ loang những vết hằn thế kỷ
Tình yêu nào cũng luôn chở đầy phi lý
Khi diện mạo tâm hồn còn mặn chất văn thi
Bảy mươi ba mốt hay mười bẩy có xá gì
Miễn em cứ ngực nở eo thon mi cong và má hồng tóc mái
Anh cứ là anh con cóc già xù xì hoang dại
Đợi chiếc đủa thần vĩ đại của tình nhân
Chạm môi đi rồi hoàng tử hóa thân
Cùng công chúa lên ngai vàng vĩnh cửu
Nếu có thể chúng mình sẽ dệt trang tình sử
Bi tráng hào hùng cỡ Trọng Thủy với Mỵ Châu
Dẫu có khi mất nước hay rơi đầu
Vẫn không thể xóa đi đường tình vẽ bằng những bài thơ lông ngỗng
Nếu có thể hôm nay vô tình em tỉnh mộng
Nhớ tẩy hộ dùm anh mớ sần sẹo dung nhan
Anh cũng sẽ gom thơ về hý lộng
Cho xứng danh bà chúa với ông hoàng
 
TRẦN PHONG VŨ
 

 
RU AI NGẬM NGÙI
 
Đã chớm thu rồi em gái ơi
Hạ về gom nắng cuối lưng trời
Gió buồn lên núi vờn mây trắng
Để lá mùa thu mỏng mảnh rơi
Người đi từ độ nắng phai phôi
Áo nhỏ hờn thu lướt thướt trôi
Điệu ru mòn mỏi bay theo gió
Khói nhớ thương ai khói cất lời
Giận mà chi cô gái yêu thơ
Trái tim yêu ai tính đến dại khờ
Tình đã trao đi sao lấy lại
Thả hết về trời trong sớm mơ
Tôi cảm ơn em một trái tim
Rất thiết tha mà cũng rất dịu hiền
Tình em tôi giấu trong cánh gió
Cứ thế mà bay đến cõi tiên
Tôi cũng như em cũng lỡ yêu
Cũng qua lỡ dỡ cũng tiêu điều
Cánh cửa thần tiên dù đã khép
Vẫn ngổn ngang buồn
những mối tình xiêu
TRẦN PHONG VŨ

Mời Xem :

CHUYỆN TÌNH - Thơ Trần Phong Vũ  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét