16 thg 7, 2022

Câu đố vui (và xem thử người ngoại quốc trả lời ra sao😊) - HCĐ

Câu đố vui (và xem thử người ngoại quốc trả lời ra sao😊)


HCD: Câu hỏi: Một người vào tiệm buôn, lén ăn cắp trong hôp tiền của người “thu ngân” (người tính tiển) tờ giấy bạc $100. Người ăn cắp nầy dùng tiền đó mua hàng hóa trong tiệm hết $70, người ăn cấp nầy đưa tờ $100 (vừa ăn cắp được) ra trả, người tính tiển (thu ngân) thối lại $30.

Vậy tiệm buôn đã mất bao nhiêu tiển.

 Một số người ngoại quốc trả lời bên dưới. Nhỉn sơ qua thấy lý luận nhiều người có khi còn quá yếu (trong khi đó đa số các bạn trả lời được ngay tức thì).
Tôi trích một số câu trả lời dưới đây:

--------------------

Hanbury Hampden-Turner

$30 plus the wholesale value of the goods bought for $70

--------------------

Ryan Cerauli

Still out 100, cause those $70 worth of goods also indicates that those goods were worth $70 for the store itself to buy, so that cancels out and the store is still out 70, plus the 30 in change leaves 100 that the store has lose

--------------------

Jeff Doehring

The store lost $200. $100 in the initial steel, the $70 in products regardless of how much the store paid, they would have gotten $70 for them, and $30 in the change.

--------------------

Zaato Proximal

I support that analysis. Because the money stolen first of all is the initial lost. Every bit of transaction with the money in the store is the second lost irrespective of how much and what it has been used for.

Ông nầy chấp nhận lý luận nngay trên tức $200

--------------------

Valentin Marinov

Probably less than $100 but around there, because if he bought $70 worth of goods in the store, then the store got some profit from it.

--------------------

Randomnonexpert

No it’s still $100. Store makes no profit with fake money

--------------------

Autumn Ayla

The store lost $100 the guy stole the $100 and basically used it again to buy something. They got $70 returned but lost $70 in inventory. Therefore, they lost $170.

--------------------

James Wood

The 70 in inventory did not cost the store 70…they lost their cost of the goods, not the retail value.

Ông nầy nói tiển vốn của $70 hàng hòa bán ra nhỏ hơn $70 (bán phải có lờ) nên tiệm buôn mất ít hơn $100

--------------------

James Wood

The store lost the 100 dollars plus the cost of the 70 dollars worth of goods, which could be a few dollars to less than 70 dollars.

Ông nầy nói mất ít hơn 170 đô một chút.

--------------------

Zakir Rzayev

I think it lost 100 dollars. Look they lost 100 dollar first it means -100 but next time they got 70 dollar and it didnt pay for 100 dollar bec it was cost other goods it mean they still lose 100 dollars and they gave 30 dollars and it is included 100 dollars which was paid to store so they lost 100 dollar

HCD: Nhân đây tôi kể kinh nghiệm tính toán các bạn nghe chơi.  Xin viết chữ đen cho dễ đọc.
Trước đây tôi thường đi garrage sale, tôi lấy làm lạ là người Mỹ không biết làm tính. Mua vài món đồ, họ cộng giá tiền (tính nhẩm) cũng thường sai. Mà sai nhiều nhất là khi họ thối tiển, thí dụ đưa tờ 10 đô để trả món đồ mua 3,5 đô, họ không biết phải thối lại bao nhiêu là đúng, thường thối sai, nếu đưa dư tôi trả lại.  


Còn những người thu ngân ở các chợ (nhất là chợ người Việt và người Hoa) “ưa tính sai” lắm, các bạn cẩn thận. Họ thấy người lụm cụm đầu bạc trắng như tôi thì càng tính sai bạo. Tôi không biết cuối ngày tiền sai nầy vô túi ai.

Họ không dè dân chuyên môn tính nhẩm như tôi thì “nhanh hơn máy”. Khi đi chợ trả tiền xong, nhà tôi thường đưa cái giấy tính tiền cho tôi liết qua. Tôi chỉ đọc con số kết quả là biết nó sai hay đúng, nhưng nếu hỏi sai đúng bao nhiêu thì tôi bí.
Hẳn các bạn không biết tôi nói gì, nhưng những người như tôi hay anh Huỳnh Thiện Năng (chắc còn nhiều bằng hữu khác) có cái khiếu là biết được đáp số nằm trong khoảng nào. Nằm ngoài khoảng đó là sai.


Xin kể chuyện khó tin mà có thật.

1. Chuyện nầy làm nhà tôi và ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên vì cứ xảy ra thường trong muơi năm nay. Đó là khi tôi đi mua đồ đạt thực phẩm thì rất thường khi người ta tính tiền sai, mà sai kiểu tôi có lời. Thí dụ hai hôm trước đi mua xoài với vài món rau cải khác. Khi trả tiền tôi nói ngay với nhà tôi là họ tính sai, mình lời. Chợ Trung Đông người thu ngân đâu nghe được tiếng Việt. Y như rằng mua 11 trái xoài, xem lại họ tính 9 trái.
Nếu thỉnh thoảng sai thì không có gì đáng nói, còn chuyện cứ lập đi lập lại hoài như vậy mới đáng ngạc nhiên. Tôi không hiểu, nên nói đùa với nhà tôi là computer sợ tôi. Lạ hơn nữa là tôi hay lượm được tiền rơi trên đường, không nhiều, giấy một đồng là đa số, nhưng xảy ra thường, hiện còn tờ 1 đô nằm trong xe.

Chắc có bạn hỏi khi “bị” tính tiền sai như vậy tôi có trả lại hay không.

Thưa cũng tùy: Nếu cô thu ngân thối dư, tôi trả lại, vì cuối ngày đếm thiếu tiền (so với máy tính in receipt) thì cô thu ngân phải bỏ tiền túi ra đền cho chủ.

Còn như do đếm sai, do cái máy tính tiền nhìn món $15 đô ra thành món $8 thì tôi không trả lại đâu, tôi chưa đủ “thánh thiện” cở đó, các bạn chớ cười. Sao không ra cửa đưa cho một vài người vô gia cư đứng đâu đó mỗi người 1 đô. Chủ tiệm buôn dư ăn dư mặc mà.
Hình như có lần nhiều năm trước tôi đã kể các bạn nghe rồi.

2. Chuyện thứ hai nầy cả nhà nhiều người chứng kiến, ai cũng lấy làm lạ. Các bạn biết tìm chỗ đậu xe có khi rất khó. Thế mà khi đi chơi đâu đó chở thằng nhóc Brendan theo thì khi đến nơi thường thường gặp ngay chỗ đậu xe gần dễ dàng. Nếu các bạn có vô Downtown Disney thì các bạn thấy vào chiều tối rất khó kiếm được chỗ đậu không đi bộ xa. Thế mà có Brendan ngồi trong xe thì “không thành vấn đề”, có chỗ ngon lành.

Tôi không tin dị đoan, nhưng có những thứ làm tôi thắc mắc không hiểu.

Chuyện tôi không hiểu ngay đây là tại sao hôm nay ăn trúng món nào mà tôi nói nhiều quá….Ở email sau tôi sẽ nói về chuyện đi ăn nhà hàng với bạn bè và “bị tính nhầm”. Nhớ cẩn thận.

------------



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét