Sự việc xem ra là dễ dàng, chắc ăn, thế nhưng quý vị hãy nghe tôi kể cho đến
hồi kết cuộc. Trên đường đi xuống tiểu bang Alabama ở miền nam. Bill
Driscoll và tôi chợt nảy ra ý kiến bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Sau
này thì Bill đã phải thốt lên rằng
"đó là hành động trong lúc đầu óc có ý tưởng ngu xuẩn nhất thời";
nhưng chúng tôi không nhận ra điều ấy cho mãi đến sau này.
Ở đó có một làng nhỏ, phẳng như một cái chiếu nhưng lại có tên là Summit
(đỉnh cao). Dân cư ở đó là những nông dân hiền lành, chăm chỉ.
Bill và tôi có chung một "gia tài" khoảng sáu trăm đô-la, và chúng
tôi chỉ cần có thêm hai ngàn đô-la để có thể làm một mẻ lừa về nhà cửa ở
vùng tây Illinois. Đến trước cửa khách sạn thì hai đứa chúng tôi kiểm điểm
lại tình hình và kế hoạch, xem ra ở vùng xa xôi thiếu phương tiện an ninh và
nhân viên công lực này thì việc bắt cóc người đòi tiền chuộc mạng có vẻ dễ
dàng.
Chúng tôi quyết định chọn nạn nhân là con trai độc nhất của ông già Ebenezer
Dorset. Ông ta là một người giàu có, được mọi người kính nể. Con của ông ta
là đứa bé trai mười tuổi, mặt đầy tàn nhang với mái tóc đỏ hoe. Bill và tôi
cho rằng lão già Ebenezer sẽ "cắn răng" chịu đựng để chi số tiền hai
ngàn đô-la chuộc mạng. Nhưng quý vị hãy chờ nghe tôi kể tiếp.
Cách xa khu phố khoảng hai dặm là một khu núi đồi không cao lắm, được bao
phủ bởi rừng thông rậm rạp. Phía sau của một ngọn đồi là một cái hang, nơi
mà hai chúng tôi chọn làm nơi trú ẩn và giam giữ đứa trẻ sẽ bắt cóc.
Một buổi chiều, sau khi mặt trời vừa lặn, chúng tôi lái chiếc xe vừa mới
thuê qua nhà ông già Dorset. Thằng bé con đang chơi đùa trên đường, ném đá
vào những con mèo ở phía bên kia hàng rào.
"Ê em bé!" Bill lên tiếng gọi,
"em có muốn được gói kẹo này và lên xe chạy một vòng chơi không?"
Thằng bé trừng mắt nhìn Bill.
"Hừ, ông già của của nó sẽ tốn thêm năm trăm đô-la nữa," Bill cằn
nhằn và bước ra khỏi xe.
Thằng bé vùng vẫy chống cự, và sau cùng thì cũng bị chúng tôi
"chộp cổ" nhét vào trong xe. Chúng tôi chạy tới cái hang, cột thằng
nhỏ vào một gốc cây, lái xe về phố để trả, rồi cuốc bộ trở lại khu đồi núi.
Đến nơi thì thấy có ánh lửa phía sau một tảng đá lớn trước cửa hang, không
hiểu làm sao mà thằng bé đã tự cởi trói và đang đun một bình cà phê, trên
đầu nó có hai lông chim thật lớn cài vào mái tóc đỏ. Thằng bé cầm một chiếc
que dài chỉ vào mặt tôi:
"Ha! thằng mặt tái kia, mi dám bén mảng đến trại của Tù trưởng Da Đỏ, kẻ
đáng sợ nhất của khu rừng này hay sao?"
"Thằng bé này không việc gì," Bill vừa nói vừa kéo ống quần lên để
xem lại các vết trầy trụa khi giằng co với thằng bé để lôi nó lên xe.
"Chúng ta sẽ chơi trò cao bồi và mọi da đỏ, như Buffalo Bill trình diễn ở
gánh xiếc lưu động. Ta sẽ là ông già Hank bẫy thú, bị tù trưởng Da Đỏ bắt,
và sẽ bị lột da đầu vào sáng ngày mai. Con bà nó, thằng bé này đạp cũng
mạnh lắm đấy chứ."
Còn thằng bé thì, lúc này, xem có vẻ thích thú vô cùng. Cái thú được cắm
trại ở hang đá trong rừng đã khiến nó quên rằng nó bị bắt cóc. Ngay lập tức,
nó đặt tên cho tôi là Mắt Rắn (Snake-eye), kẻ do thám, và tuyên bố rằng sáng
mai, lúc mặt trời mọc, sẽ bị cột vào cọc để nướng chả.
Rồi thì chúng tôi cùng ăn bữa tối, thằng bé luôn mồm trong bữa ăn với đủ
loại chuyện không đầu đuôi:
"Tôi rất thích như thế này. Tôi chưa từng được cắm trại, nhưng hồi sinh
nhật chín tuổi được con thú nuôi là con chồn nhỏ. Tôi rất ghét đi học.
Những con chuột cống đã ăn hết mười sáu quả trứng gà của cô thằng Jimmy
Talbot. Có người da đỏ thực sự nào trong khu rừng này hay không? Có phải
cây rung tạo nên gió? Gia đình tôi có năm con chó con. Tại sao mũi của ông
lại đỏ vậy, Hank? Cha tôi có rất nhiều tiền. Các ngôi sao trên trời có
nóng lắm không? Hôm thứ Bảy vừa qua, tôi đáng thằng Walker hai lần. Tôi
không thích con gái. Phải dùng dây mới bắt được những con nhái. Những con
bò có hay kêu không? Tại sao quả cam lại tròn? Có giường để ngủ trong hang
này không? Thằng Amos Murray có sáu ngón chân. Con vẹt biết nói, như khỉ
và cá thì không. Bao nhiêu thứ gom lại thì được mười hai cái?"
Thằng bé nói luôn mồm, thế nhưng cứ vài phút thì nó lại nhớ ra rằng nó là tù
trưởng da đỏ, và cầm cái que dài giả làm khẩu súng, rón rén bước ra cửa hang
để thọc vào tôi và Bill mà nó gọi là hai tên "do thám mặt trắng".
Thỉnh thoảng nó lại hú lên như mọi da đỏ tấn công khiến già Hank, kẻ bẫy
thú, giật mình thon thót. Thằng bé con này đã khủng bố tinh thần Bill ngay
từ lúc đầu.
"Tù trưởng Da Đỏ," tôi hỏi thằng bé,
"mày có muốn về lại nhà không?"
"Để làm gì?" thằng bé nói.
"Ở nhà tôi chẳng có gì vui cả. Tôi ghét phải đi học. Tôi muốn đi cắm
trại. Ông không đem tôi trở lại nhà, phải không Snake-eye?"
"Không phải ngay bây giờ," tôi nói.
"Chúng ta sẽ ở trong hang này một thời gian."
"Được lắm!" thằng bé nói.
"Tôi thích thế. Tôi chưa bao giờ được chơi vui như thế này."
Chúng tôi đi ngủ vào lúc mười một giờ tối. Chùm chăn, cho thằng bé nằm giữa.
Chúng tôi chẳng sợ nó chạy trốn. Nó đã khiến chúng tôi thức cả ba tiếng đồng
hồ, vì nó cứ nhảy lên dựng lên với cây que làm súng và rú lên từng hồi:
"Pằng pằng! Đùng! U ... A ..." bên tai tôi và Bill như mọi da đỏ đang
đánh nhau với cao bồi. Sau cùng thì tôi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn,
mơ thấy mình bị bắt cóc và trói vào một gốc cây bởi một bọn cướp tóc đỏ.
Khi mặt trời vừa ló dạng, tôi giật tỉnh giấc bởi một tiếng thét kinh hoàng
của Bill. Đó không phải là một tiếng hét thông thường, mà là loại tiếng thét
kinh hoàng của người đàn bà nhìn thấy ma, hay đang bị một con sâu róm bò lên
người. Đó là tiếng thét lớn của một gã đàn ông béo phị vào buổi sáng sớm,
trong một hang đá.
Tôi nhẩy dựng lên để xem chuyện gì đã xảy ra. Tù trưởng Da Đỏ đang ngồi trên
ngực Bill, một tay túm tóc, tay kia cầm con dao bén nhọn, mà chúng tôi dùng
để cắt thịt, trong thế sửa soạn lột da đầu của Bill như thằng bé đã nói
chiều tối hôm qua.
Tôi giật được con dao ra khỏi tay thằng bé và bắt nó nằm im. Thế nhưng lúc
này thì tinh thần của Bill đã bị khủng hoảng, thế cho nên hắn ta không thể
chợp mắt khi thằng bé con vẫn còn ở bên cạnh. Tôi nằm xuống, cố chợp mắt một
chút, thế nhưng chợt nhớ rằng chiều tối hôm qua thằng bé đã nói rằng sáng
nay nó sẽ buộc tôi vào cây cọc để đem nướng. Tôi không sợ, nhưng cũng nhỏm
dậy ngồi dựa lưng vào tảng đá, lấy ống píp ra, châm lửa hút
thuốc.
Chợt Bill lên tiếng: "Sam, tại sao mày lại dậy sớm vậy?"
"Ồ, tao cảm thấy đau bên bả vai nên ngồi thẳng người lên cho đỡ vậy
thôi."
"Sạo!" Bill nói.
"Mày sợ chứ gì. Mày sợ sẽ bị nướng vào lúc mặt trời mọc như thằng bé đã
nói. Tao nghĩ là nó sẽ làm thực, nếu nó tìm ra mồi lửa. Mày có nghĩ rằng
người nào sẽ trả tiền để đem cái thằng quái quỷ này về lại nhà không?"
"Chắc chắn là có." Tôi trả lời
"Một thằng bé phá phách như thế này là loại được cha mẹ cưng chiều thái
quá. Bây giờ mày và thằng Tù trưởng Da Đỏ hãy ngồi dậy nấu ăn sáng, tao sẽ
leo lên đỉnh đồi để quan sát tình hình."
Tôi leo lên đỉnh đồi cao để có thể nhìn vào khu làng phố. Tôi nghĩ rằng sẽ
được thấy cảnh tượng mọi người sẽ nhốn nháo, mang gậy gộc cuốc xẻng, lùng
tìm kẻ đã bắt cóc thằng bé. Thế nhưng, trước mắt tôi là một khu làng phố yên
lặng, chỉ có một người đang dùng lừa cày đất ngoài vườn. Ngoài ra chẳng có
ai khác có vẻ như xôn xao tìm kiếm, kể cả cha mẹ thằng bé cũng chẳng thấy
đâu. Cả khu làng phố xem chừng như vẫn còn yên lặng trong giấc ngủ.
"Có lẽ," tôi tự nhủ,
"họ chưa phát hiện ra việc một đứa bé trong làng đã bị bắt cóc. Như một
con cừu non đã bị chó sói lẳng lặng tha đi!"
Và tôi leo xuống đồi trở về hang ăn sáng.
Khi tôi về đến hang thì thấy Bill đang nghiêng người, miệng thở hồng hộc,
tránh né thằng bé đang cầm trên tay một cục đá to bằng nửa quả dừa khô, tấn
công tới tấp.
"Nó bỏ nguyên một củ khoai nóng hổi vào lưng áo tao." Bill giải
thích,
"rồi đạp cho nát ra; tao phải nhéo tai nó thì nó mới ngưng. Mày có mang
khẩu súng trong người không vậy?"
Tôi giằng lấy cục đá, và thằng bé vẫn hướng về Bill la lớn
"Tôi sẽ đập cho ông một trận, không ai được quyền nhéo tai tù trưởng Da
Đỏ mà không bị trả thù, ông coi chừng đó!"
Sau bữa sáng, thằng bé móc túi lấy ra một miếng da có dây quấn vòng quanh,
rồi bước ra ngoài cửa hang, tháo dây ra.
"Nó lại tính làm gì đây?" Bill lo ngại nói.
"Mày có nghĩ là nó sẽ bỏ trốn không hả Sam?"
"Đừng sợ chuyện đó," tôi nói.
"Nó không có vẻ là đứa trẻ thích ở nhà. Bây giờ chúng ta phải nghĩ ra kế
hoạch về việc đòi tiền chuộc mạng. Dân làng phố Summit xem ra không mấy
quan tâm về sự mất tích của thằng bé này; rất có thể là họ chưa biết là
thằng bé đã đi đâu mất rồi. Có thể cha mẹ nó đã ghé thăm cô Jane của nó,
hoặc người hàng xóm nào đó mà chưa về. Cho dù thế nào đi nữa thì hôm nay
họ cũng sẽ phải nhớ đến thằng bé. Tối nay chúng ta phải gửi thư đến cho
cha nó để đòi hai ngàn đồng tiền chuộc mạng."
Ngay lúc đó chúng tôi nghe tiếng la hét vang dội, như tiếng reo mừng của
David khi đánh gục gã khổng lồ Goliath. Đó là cái sợi dây có miếng da dùng
để ném đá mà thằng bé Tù trưởng Da Đỏ đã moi ra từ túi áo lúc nãy, và vừa
quay vòng vòng trên đầu, vừa hú lên từng chập.
Tôi xụp người xuống né và nghe một tiếng "bộp" ở phía Bill. Một cục
gạch to bằng quả trứng đã bay từ sợi dây ném đá của thằng bé, trúng ngay vào
màng tang bên trái của Bill, khiến nó té bật ngửa ngay vào đống lửa và cái
nồi nước nóng dùng để rửa chén. Tôi lôi hắn ta dậy và phải dội nước lạnh lên
đầu nó cả nửa tiếng đồng hồ sau đó.
Dần dần, Bill ngồi dậy và dùng tay xoa xoa màng tai và nói:
"Sam, mày có biết nhân vật trong Kinh thánh mà tao thích nhất là ai
không?"
"Bình tĩnh," tôi nói. "Mày sẽ tỉnh táo lại ngay đây mà."
"Vua Herod," nó nói.
"Mày không đi đâu để tao ở đây một mình đấy chứ hả Sam?"
Tôi bước tới túm cổ thằng bé, nhấc bổng lên và lắc mạnh như có thể làm đám
tàn nhang trên mặt của nó rớt xuống đất.
"Nếu mày không ngoan ngoãn," tôi gằn giọng,
"tao sẽ đem trả mày về nhà ngay lập tức. Bây giờ mày có ngoan không thì
bảo?"
"Tôi chỉ muốn đùa vui một chút thôi," thằng bé xị mặt xuống trả lời.
"Tôi không cố ý làm già Hank bị thương. Sao ông lại đánh tôi? Tôi sẽ
ngoan, Snake-eye, nếu ông không trả tôi lại nhà, và cho tôi chơi trò Black
Scout (do thám da đen) hôm nay."
"Tao không biết trò chơi này," tôi nói.
"Mày và ông Bill tự quyết định. Ông ta là bạn chơi với mày ngày hôm nay.
Tao có chuyện cần phải làm. Bây giờ hãy đến làm lành với ông ấy, nói rằng
mày xin lỗi vì đã làm ông ta bị đau, hoặc tao sẽ tống cổ mày về nhà, ngay
lập tức."
Tôi buộc thằng bé và Bill bắt tay giảng hoà, rồi kéo Bill qua một bên để cho
hắn ta biết là tôi sẽ đến Poplar Cove, một làng ở cách hang này ba dặm, để
tìm cách khiến cho họ biết là đã có một vụ bắt cóc trẻ con ở làng Summit.
Đồng thời sẽ gửi một bức thư đến lão Dorset, đòi tiền chuộc mạng thằng con
của lão và cách thức trả tiền mà không bị ai khám phá ra.
"Mày biết không Sam," Bill nói,
"tao đã từng cùng đứng chung với mày trong nhiều vụ mà không chớp mắt kể
cả động đất, hoả hoạn hay lũ lụt ... Ngay cả trong các cuộc chơi xì phé,
đặt thuốc nổ, bị cảnh sát rượt, cướp xe lửa và giông bão ... Tao chưa bao
giờ mất bình tĩnh, cho đến khi cùng mày bắt cóc cái thằng lựu-đạn-hai-chân
này. Mày không để tao ở đây lâu một mình với nó đấy chứ, Sam?"
"Tao sẽ quay về vào trưa nay," tôi nói.
"Mày hãy làm cho thằng bé vui vẻ và yên lặng cho đến khi tao về. Và bây
giờ chúng ta hãy cùng nhau thảo luận để viết thư cho lão Dorset."
Bill và tôi lấy giấy bút ra để viết thư đòi tiền chuộc mạng trong khi Tù
trưởng Da Đỏ, với cái chăn quấn quanh người, chạy qua chạy lại bên ngoài cửa
hang. Bill khẩn khoản yêu cầu tôi đòi tiền chuộc là một ngàn rưởi thay vì
hai ngàn đô-la. Hắn nêu lý do "Tao không muốn bàn cãi gì về lòng cha mẹ đối
với con cái, tao chỉ nói về con người. Theo tao thì chẳng có người nào bỏ ra
hai ngàn đô-la để chuộc một con mèo rừng nặng chưa đầy hai chục ký-lô mặt
đầy tàn nhang. Tao sẵn sàng chấp nhận số tiền một ngàn rưởi. Nếu mày muốn,
tao có thể trả mày phần sai biệt."
Để làm vừa lòng Bill, tôi chấp nhận lời đề nghị của hắn, và viết bức thư đòi
tiền như sau:
Thưa ông Ebenezer Dorset:
Chúng tôi hiện đang giam giữ con trai của ông ở một nơi xa làng Summit.
Thế cho nên cho dù ông thuê thám tử giỏi nhất cũng chẳng tìm ra. Cách duy
nhất mà ông có thể làm là những điều kiện như sau: Trả cho chúng tôi một
ngàn năm trăm đô-la bằng tiền mặt có mệnh giá lớn để nhận lại thằng con
trai của ông; số tiền này phải được đặt ở một cái hộp vào lúc tám giờ ba
mươi phút đêm nay, theo lời chỉ dẫn sau đây. Sau khi qua khỏi Owl Creek,
trên đường đến Poplar Cove, ở đó có những cây lớn cách nhau chừng một trăm
thước, bên phải cái hàng rào của khu ruộng lúa mì. Ở phía cuối của hàng
rào, đối diện với cây thứ ba ông sẽ thấy một cái hộp, nơi mà ông sẽ để
tiền ở đó, rồi trở về lại Summit ngay lập tức.
Nếu ông không làm đúng như trong thư, ông sẽ không bao giờ nhìn thấy con
trai ông một lần nữa.
Nếu ông trả đủ số tiền thì ông sẽ gặp lại con trai của ông trong vòng ba
tiếng sau đó. Đây là điều kiện sau cùng, nếu ông không làm theo thì sẽ
không còn một liên lạc nào khác nữa.
Hai Kẻ Đàn Ông Tuyệt Vọng
Tôi đề địa chỉ của ông Dorset ở ngoài bì thư rồi bỏ vào túi. Khi tôi chuẩn
bị rời hang trú ẩn để đi gửi thư thì thằng bé con tiến lại gần và hỏi:
"Ông Snake-eye, ông nói rằng tôi có thể chơi trò Black Scout khi ông vắng
mặt, phải không?"
"Đúng vậy," tôi trả lời. "Ông Bill sẽ là người chơi với mày. Đây là trò chơi
gì vậy?"
"Tôi là Black Scout, kẻ do thám da đen, và tôi sẽ cưỡi ngựa vào làng
Stockdale để báo động cho người dân biết rằng bọn mọi da đỏ sẽ tấn công. Tôi
đã chán làm tù trưởng da đỏ rồi. Tôi muốn làm kẻ do thám da đen."
"Được rồi," tôi trả lời. "Xem ra chẳng có gì nguy hiểm. Ông Bill chắc cũng
sẽ cùng chơi trò này để chống bọn mọi da đỏ."
Bill nhìn thằng bé với ánh mắt nghi ngờ "Tao phải làm gì?"
"Ông làm con ngựa," thằng bé trả lời. "Cúi xuống, chống hai tay hai chân,
làm sao tôi có thể báo cho dân làng biết là tụi da đỏ sẽ tấn công nếu không
có ngựa để cưỡi?"
"Mày ráng chơi với nó," tôi nói, "để tao có thời gian hoàn tất kế hoạch đã
định. Ráng lên đi."
Bill cúi xuống trên hai tay hai chân làm ngựa, với dáng điệu đau khổ như con
thỏ mắc bẫy, và lên tiếng hỏi:
"Ê nhỏ, làng Stockdale cách đây bao xa?"
"Chín mươi dặm," thằng bé trả lời. "Và ông sẽ phải chạy thật nhanh để đến đó
kịp thời. Nhanh lên nào!"
Thằng bé nhảy lên lưng Bill và thúc hai gót chân vào hông để dục ngựa chạy.
"Thiên địa quỷ thần ơi," Bill rên rỉ, "mày phải trở về sớm nghe Sam. Tao
thực tình chẳng muốn đòi cả ngàn đô-la tiền chuộc. Ê, thằng nhỏ, nếu mày
không ngừng thúc gót chân vào hông tao thì tao sẽ cho mày một trận."
Tôi đi đến Poplar Cove và ngồi gần bưu điện để nghe ngóng tin từ những kẻ
qua đường. Một kẻ nói rằng hắn ta nghe nói dân làng Summit xầm xì về tin đứa
con trai của lão Ebenezer Dorset đi lạc hay bị bắt cóc. Đó là điều tôi muốn
nghe. Tôi đem lá thư vào bưu điện, cố tránh làm điều gì để kẻ xung quanh
nghi ngờ hoặc để ý, và được biết là người đưa thư sẽ đem đến làng Summit
trong khoảng một giờ sau đó.
Khi tôi trở lại hang trú ẩn thì không thấy Bill và thằng nhỏ đâu cả. Tôi tìm
trong và xung quanh hang, gọi to vài lần, nhưng cũng không có một tiếng trả
lời.
Tôi chỉ còn có cách là ngồi bệt xuống, bật lửa mồi ống píp hút và chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe tiếng động ở bụi cây, và Bill lảo đảo chui
ra. Theo sau là thằng bé, bước rón rén như một kẻ do thám, với vẻ mặt hớn
hở. Bill ngừng lại, bỏ nón ra để chùi mồ hôi, và thằng bé thì đứng sau Bill
khoảng khá xa.
"Sam," Bill hổn hển nói "có lẽ mày nghĩ tao là kẻ không giữ lời hứa, nhưng
tao không thể làm gì hơn được. Tao là người lớn với đầy đủ nam tính và thói
quen tự vệ bản thân. Thế nhưng có lúc ở vào thế kẹt. Thằng bé con đó không
còn ở đây nữa. Tao đã thả nó về nhà rồi. Tất cả đã xong. Như thân phận của
thánh tử đạo ngày xưa," Bill tiếp tục "thà chết hơn là từ bỏ những gì họ
muốn. Không một ai trong số họ phải chịu cảnh đọa đày như tao. Tao đã cố
gắng hết sức để làm theo dự tính, thế nhưng sức người có hạn."
"Có chuyện gì vậy, Bill?" tôi hỏi hắn ta.
"Tao bị nó cưỡi trên lưng trong suốt chín mươi dặm đến làng Stockdale, không
thiếu một tấc nào. Rồi thì khi dân làng được giải cứu, tao được cho ăn lúa
mạch khô như cát. Và rồi, mất cả giờ để giải thích cho thằng quái là tại sao
con đường có hai chiều và điều gì làm cỏ lúc nào cũng xanh. Tao cho mày
biết, Sam, con người ta chỉ có thể chịu đựng đến một mức nào đó mà thôi. Tao
túm cổ để lôi nó xuống chân đồi. Trên đường đi, nó đạp tím bầm đôi chân của
tao từ đầu gối trở xuống; và nó cũng cắn vào ngón tay cái của tao mấy
lần."
"Bây giờ thì nó đã đi khỏi đây" Bill tiếp tục nói "để về nhà nó. Tao chỉ cho
nó đường về làng Summit, và cho nó một đá để tống nó về nhà. Tao xin lỗi mày
vì đã làm mất số tiền đòi chuộc mạng; nếu không như thế thì thằng Bill
Driscoll này sẽ phải vào nhà thương điên mất thôi."
Bill hổn hển thở, nhưng trên gương mặt ửng đỏ lộ vẻ hài lòng.
"Bill," tôi hỏi, "gia đình mày có ai bị bệnh tim hay không?"
"Không," Bill trả lời, "không có gì ngoài bệnh sốt rét hay bị tai nạn. Nhưng
mà mày hỏi vậy là nghĩa lý gì?"
"Mày nên quay lại để nhìn xem có gì ở phía sau lưng."
Bill quay lại nhìn thì thấy ngay thằng nhỏ đang đứng sau lưng nó. Mặt hắn
tái mét, ngồi bệt xuống đất và lấy tay vặt những bụi cỏ xung quanh như kẻ
điên khùng. Cả giờ sau, tôi ngại cho tinh thần của hắn nên đề nghị rằng khi
nhận được tiền từ lão Dorset thì sẽ rời khỏi nơi này vào nửa đêm. Bill bằng
lòng và gượng cười với thằng nhỏ, cũng như hứa với nó là sẽ chơi trò lính
Nga trong chiến tranh với quân Nhật. khi hắn có đủ sức trở lại.
Tôi có mưu kế của kẻ chuyên môn bắt cóc trẻ con để nhận được tiền chuộc mạng
mà không có gì nguy hiểm hoặc bị bắt bởi nhân viên công lực. Cái cây to mà
tôi chọn để nhận tiền, ở ngay gần đường lộ, với một khoảng trống lớn xung
quanh. Nếu một đám cảnh sát đang rình ở đó thì cũng bị phát hiện từ xa, qua
khu đất trống, hay từ ngoài đường lộ. Thế nhưng đã gần tám giờ rưỡi mà chẳng
thấy ai đến để trả tiền chuộc mạng thằng bé.
Đúng giờ như tôi đã viết trong thư, một thanh niên cưỡi xe đạp đến nơi đặt
hộp nhận tiền, nhét vào đó một tờ giấy, rồi chạy ngược về làng Summit.
Tôi chờ một giờ sau và kết luận là mọi việc đều an toàn như dự tính. Tôi đến
gốc cây để lấy tờ giấy, rồi lẻn vào rừng cây trở về hang ẩn núp trong nửa
giờ sau. Tôi mở tờ giấy, đến gần ngọn đèn bão và đọc cho Bill nghe. Đó là
những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc như sau:
Gửi hai kẻ tuyệt vọng.
Tôi đã nhận được thư của hai ông ngày hôm nay. Về số tiền chuộc mạng cho
thằng con tôi mà hai ông đòi hỏi, thì tôi nghĩ rằng hai ông đã đòi hỏi một
cách quá đáng. Tôi đây xin phản hồi, và tin rằng hai ông sẽ chấp nhận. Hai
ông đem thằng Johnny trở lại nhà nó và trả tôi hai trăm năm chục đô-la
tiền mặt, và tôi sẽ gỡ nó ra khỏi tay của hai ông. Các ông nên đến vào
buổi tối để hàng xóm không nhìn thấy. Tôi không chịu trách nhiệm về việc
dân chúng trong làng phố sẽ đối xử với kẻ mang thằng bé quái quỷ này trở
về nhà.
Trân trọng,
Ebenezer Dorset
Liếc nhìn qua Bill, thật ái ngại, khi nhìn vào gương mặt và đôi mắt lạc thần
của hắn, tôi lẩm bẩm "Khốn nạn thật! Mất bao nhiêu khó nhọc ..."
"Sam," hắn lên tiếng, "chỉ mất hai trăm năm chục đô mà thôi. Chúng ta có
tiền. Thêm một đêm nữa với thằng quái này thì tao phải vào nhà thương điên
mất thôi. Tao nghĩ rằng lão Dorset là kẻ tham lam khi nêu lên một điều kiện
như vậy. Mày không bỏ lỡ cơ hội này chứ?"
"Nói thật với mày, Bill ạ," tôi nói, "cái thằng bé quỷ quyệt này cũng làm
tao điên đầu. Chúng ta sẽ đem trả nó lại nhà. Trả tiền đòi hỏi và đi khỏi
nơi này càng nhanh càng tốt."
Chúng tôi đem thằng bé trở lại nhà nó ngay tối hôm đó. Thằng bé chỉ chịu về
nhà khi nghe chúng tôi nói dối là cha của nó đã mua cho nó một khẩu súng
trường mạ bạc và một đôi giày của mọi da đỏ (moccasin), còn chúng tôi thì
ngày mai sẽ đi săn gấu trên rừng.
Lúc đó là khoảng 12 giờ đêm khi chúng tôi gõ cửa nhà lão già Ebenezer. Đáng
lẽ giờ phút này là lúc tôi lấy được một ngàn năm trăm đô-la từ trong chiếc
hộp dưới gốc cây trong rừng như kế hoạch ban đầu. Thế nhưng bây giờ thì Bill
là kẻ đang đếm cho đủ hai trăm năm mươi đô-la để đặt vào bàn tay đang xòe ra
để nhận tiền của lão già Dorset.
Khi thằng bé hiểu ra là chúng tôi đem trả nó về nhà thì nó rống lên như con
heo bị lôi ra làm thịt, và hai tay của nó ôm cứng chân của Bill. Cha nó phải
cố gắng lắm mới gỡ tay nó ra được.
"Ông có thể giữ nó được bao lâu?" Bill hỏi.
"Tôi giờ không còn khoẻ như trước nữa," lão Dorset nói, "thế nhưng tôi hứa
với ông rằng tôi có thể giữ nó trong mười phút."
"Như vậy là đủ rồi," Bill nói. "Trong vòng mười phút tôi có thể vượt qua các
tiểu bang miền Trung, miền Nam và miền Trung Tây. Không chừng có thể lết tới
tận biên giới của Canada."
Và rồi, trời thì tối như mực, Bill thì mập như heo, và tôi thì chạy chẳng
thua gì lực sĩ điền kinh, thế mà Bill đã vượt xa làng Summit cả một dặm
rưỡi, trước khi tôi có thể theo kịp hắn.
Bùi Phạm Thành
ngày 2 tháng 6 năm 2022
Nguyên tác:
The Ransom of Red Chief
by O. Henry
https://americanliterature.com/author/o-henry/short-story/the-ransom-of-red-chief
"The Ransom of Red Chief" là một truyện ngắn của O. Henry được đăng lần đầu tiên trên tạp chí The Saturday Evening Post ngày 6 tháng 7 năm 1907. Đây là câu chuyện của hai kẻ gian bắt cóc đứa con trai nhỏ của một gia đình giàu có ở Alabama để đòi tiền chuộc. Với tài kể chuyện của O. Henry thì kết cuộc luôn luôn là điều ngạc nhiên, thích thú, và trong truyện này thì kẻ gian nhận được một bài học đắt giá.
"The Ransom of Red Chief" là một truyện ngắn của O. Henry được đăng lần đầu tiên trên tạp chí The Saturday Evening Post ngày 6 tháng 7 năm 1907. Đây là câu chuyện của hai kẻ gian bắt cóc đứa con trai nhỏ của một gia đình giàu có ở Alabama để đòi tiền chuộc. Với tài kể chuyện của O. Henry thì kết cuộc luôn luôn là điều ngạc nhiên, thích thú, và trong truyện này thì kẻ gian nhận được một bài học đắt giá.
Truyện này đã được phỏng theo nhiều lần:
- 1952: phim mang cùng tên với các tài tử như Fred Allen and Oscar Levant.
- 1959: một đạo diễn Pháp làm thành phim với các tài tử Fernandel and Gino
Cervi.
- 1962: phim khôi hài đen trắng của Nga thời Liên Bang Sô Viết.
- 1977: một màn trong chương trình ABC Weekend Special.
- 1984: chương trình nhạc cảnh opera.
- 1989: phim chiếu trên TV.
- Và nhiều phim dựa theo ý của câu chuyện này. Có lẽ nổi tiếng nhất là
phim "Home Alone" (năm 1990) với tài tử Macaulay Culkin, khi đó mới 10 tuổi,
cùng với hai tài tử khôi hài lừng danh đóng vai kẻ trộm là Joe Pesci
và Daniel Stern.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét