12 thg 8, 2021

TRIỀN SÔNG SÓNG VỖ - Thơ Sông Trăng


Đêm trở gió trên dòng sông ánh bạc
Chút lạnh lùng man mác tiết thu sang
Bóng trăng rơi trời sụp tối bàng hoàng
Đường loang loáng nâng niu từng mảnh vỡ

Từng ngày qua nỗi nhớ là muôn thuở
Hai phương trời cứ ngỡ sớm nguôi quên
Nỗi muộn phiền đầy ray rứt không tên
Tìm đâu thấy nụ cười duyên lúng liếng

Niềm hạnh phúc theo gót hồng tan biến
Bóng người thương về viễn phố mây mờ
Hồn rưng rưng chấp bút mấy dòng thơ
Tình chất chứa nỗi dại khờ vạn cổ

Gió có hiểu vì sao dài tiếng thở
Chỉ vì đêm thương nhớ đến vô cùng
Mưa sụt sùi cho khoảng trống mông lung
Tiếng thổn thức từ nghìn trùng xa vắng

Lời than trách xót thương đời cay đắng
Nỗi đợi chờ đằng đẵng một mùa ngâu
Uốn quanh co nước chảy đến chân cầu
Đường thẳng tắp đến giang đầu hội ngộ

Đêm mưa rơi nghe triền sông sóng vỗ
Ô cửa rền tiếng gió rít than van
Trời tối đen khuất lấp bóng trăng vàng
Ngày sẽ đến sắc cầu vòng quang hợp

Mưa rã rích trên dòng sông bất chợt
Gió nghẹn ngào mang nỗi nhớ triền miên

ST 08/19


Mời Xem 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét