Khi gió mùa anh đi
Sang sông tìm nắng khác
Để mẹ già tóc bạc
Lưng còng trên gậy tre Để người yêu ngơ ngác
Gốc khế xanh đầu hè
Mẹ già anh ngơ ngác
Lưng còng đau gậy tre
Người yêu anh đốm bạc
Tóc khế xanh đầu hè
Ba năm rồi ba năm
Mẹ anh thành nấm đất
Người yêu anh cũng đi
Gốc nửa ngày khế chát
Sót bóng hoa mơ chờ.
Thuở xanh hai
Như không ai chọn mẹ chọn cha
Tôi trở về nơi tôi tuổi nhỏ
Một tỉnh thượng du bụi đỏ
Bến Âu Lâu sông Hồng
Nhận ra tôi
chỉ gốc cây gạo cụt
Tạm ứng nửa trời hoa trước đón nhau
Ngày nào anh còn mua kẹo em ăn
Dung dăng dắt tay em ngoài phố
Mới hơn mười năm trời
Em xa lạ gọi tôi bằng bác
Vầng trán lạnh dăm nếp đau ngơ ngác
Hỏi thầm đôi sợi tóc vô tình
Có đủ giải sông Ngân
Cắt chúng ta bờ hai thế hệ
Em bỗng cười như nắc nẻ
“Em nhận ra anh rồi
Sao anh mau… trẻ thế”.
Và thoăn thoắt xuân vút cao đà nắng
Em giơ tay rất quân sự chào tôi
Ai đánh rớt những cánh hôn hồng cỏ dại
Hoa mười giờ
Em dắt tay tôi đi chơi
Giữa vườn sao nở sáng
Như tuổi em chưa mười tám
Như ngày nào dĩ vãng
Sống lại dần từng phút quê xưa
Có phải em nhận ra tôi
tôi nhận ra thơ nhỏ
Thuở xanh hai
mình lại ra đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét