Đi qua miền tối sáng
Muôn nẻo bay vô thường
Đi qua em khoảng lặng
Lòng đau đáu niềm thương
Lòng đau đáu niềm thương
Ta trầm luân tự cổ
Em ngụp lặn biển sầu
Ai chìa tay nâng đỡ
Khi cả hai đều đau
Đi qua miền tối sáng
Những bấp bênh dại khờ
Những tình duyên trái đắng
Rủ nhau ngồi trong thơ
Tôi nhủ lòng tôi chớ
Mê mẩn những chiều mơ
Trên dòng sông phổ độ
Chúng sinh ngập bãi bờ
Tôi nhủ lòng tôi đấy
Nếu gặp em một ngày
Quỳ hai chân cúi lạy
Khói sương vờn như mây
Đi qua vùng sáng tối
Đâu tính được đêm ngày
Thiên lương hay tội lỗi
Đếm trên đầu ngón tay
Đi qua đi qua hết
Muộn phiền như bóng mây
Bên kia bờ cõi chết
Một người giang cánh tay
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét