Kể chuyện ngày xưa
Những năm đầu thập niên 50-60 thành phố Vũng Tàu chỉ có điện và nước máy trong phạm vi rất nhỏ hẹp.
Gia đình tôi ở cách trung tâm thành phố có hơn 2 Km nhưng vẫn phải dùng nước giếng và đèn dầu Hoa Kỳ.
Nước giếng VT màu vàng như nước trà tuy nhiên ngọt nấu lên có thể dùng nấu ăn. Uống thì dùng nước mưa chứa trong thùng phuy hay lu
Thời ấy tắm giặt dùng xà bông cục màu trắng ...lũ trẻ chơi đùa nóng quá ra giếng múc nước dội ào cho mát chẳng kỳ cọ gì cả vì thế nếu cha mẹ không để ý thì quanh cổ đóng hờm như vòng đeo cổ.
Trường học có môn vệ sinh nhưng học trò vẫn chẳng làm theo vì thế mỗi thứ hai đầu tuần cả trường phải tập họp chào cờ Thầy Hiệu Trưởng đi duyệt hàng quân cầm theo lọ thuốc đỏ. Đứa nào bẩn quá thầy quệt một vòng quanh cổ và bắt về nhà tắm...hết thuốc đỏ cũng sạch hờm quanh cổ...
Học trò tiểu học thời ấy đa số mặc quần cụt, áo thì có gì mặc nấy và đi chân không.
Lên tới Đệ Thất Trung học phải mặc dồng phục và đi giày, dép, guốc
Mặc đồng phục quần xanh áo trắng đối với chúng tôi không gì trở ngại nhưng đi giày dép, guốc quả là khổ.
Chỉ có thiểu số học sinh mang giày dép còn đa số chúng tôi mang guốc...vào tới lớp là bỏ guốc ra chạy nhảy cho dễ do đó mất guốc xảy ra như cơm bữa vì bỏ quên, vì bị bạn bè dấu.
Những đứa nhà xa như tôi khi đi học guốc bỏ trong cặp hay đeo trên cổ chỉ khi đến lớp mới mang vào để tránh bị phạt không cho vào lóp. Nhớ hồi Thầy Khuê - nhạc sỹ Bắc Sơn ( Rau đắng mọc sau hè ) làm giám thị trường Trung Học Vũng Tàu tôi nhiều lần bị bắt chạy về nhà lấy guốc mới dược vào lớp học. Tuổi trẻ chạy 5 Km lấy guốc để đựơc vào lớp vẫn tỉnh như không.
Chúng tôi học như chơi nhiều đứa để sách tại học bàn trường chẳng bao giờ mang về ...lâu lắm mới có bài làm tại nhà cho những học sinh bị phạt hay học quá kém
Ít dòng kỷ niệm ...các bạn tuổi tôi chắc không quên
Xem Thêm :
Những năm đầu thập niên 50-60 thành phố Vũng Tàu chỉ có điện và nước máy trong phạm vi rất nhỏ hẹp.
Gia đình tôi ở cách trung tâm thành phố có hơn 2 Km nhưng vẫn phải dùng nước giếng và đèn dầu Hoa Kỳ.
Nước giếng VT màu vàng như nước trà tuy nhiên ngọt nấu lên có thể dùng nấu ăn. Uống thì dùng nước mưa chứa trong thùng phuy hay lu
Thời ấy tắm giặt dùng xà bông cục màu trắng ...lũ trẻ chơi đùa nóng quá ra giếng múc nước dội ào cho mát chẳng kỳ cọ gì cả vì thế nếu cha mẹ không để ý thì quanh cổ đóng hờm như vòng đeo cổ.
Trường học có môn vệ sinh nhưng học trò vẫn chẳng làm theo vì thế mỗi thứ hai đầu tuần cả trường phải tập họp chào cờ Thầy Hiệu Trưởng đi duyệt hàng quân cầm theo lọ thuốc đỏ. Đứa nào bẩn quá thầy quệt một vòng quanh cổ và bắt về nhà tắm...hết thuốc đỏ cũng sạch hờm quanh cổ...
Học trò tiểu học thời ấy đa số mặc quần cụt, áo thì có gì mặc nấy và đi chân không.
Lên tới Đệ Thất Trung học phải mặc dồng phục và đi giày, dép, guốc
Mặc đồng phục quần xanh áo trắng đối với chúng tôi không gì trở ngại nhưng đi giày dép, guốc quả là khổ.
Chỉ có thiểu số học sinh mang giày dép còn đa số chúng tôi mang guốc...vào tới lớp là bỏ guốc ra chạy nhảy cho dễ do đó mất guốc xảy ra như cơm bữa vì bỏ quên, vì bị bạn bè dấu.
Những đứa nhà xa như tôi khi đi học guốc bỏ trong cặp hay đeo trên cổ chỉ khi đến lớp mới mang vào để tránh bị phạt không cho vào lóp. Nhớ hồi Thầy Khuê - nhạc sỹ Bắc Sơn ( Rau đắng mọc sau hè ) làm giám thị trường Trung Học Vũng Tàu tôi nhiều lần bị bắt chạy về nhà lấy guốc mới dược vào lớp học. Tuổi trẻ chạy 5 Km lấy guốc để đựơc vào lớp vẫn tỉnh như không.
Chúng tôi học như chơi nhiều đứa để sách tại học bàn trường chẳng bao giờ mang về ...lâu lắm mới có bài làm tại nhà cho những học sinh bị phạt hay học quá kém
Ít dòng kỷ niệm ...các bạn tuổi tôi chắc không quên
Xem Thêm :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét