LÀM SAO VÁ TRÁI TIM TÔI TAN VỞ
Nếu có một ngày,
Tình cờ gặp lại.
Mình nhận ra nhau?
Hay quá ngỡ ngàng.
Tình cờ gặp lại.
Mình nhận ra nhau?
Hay quá ngỡ ngàng.
Không phải là chàng,
Không là người yêu,
Mấy chục năm qua,
Vẫn nhớ đến nhiều.
Không là người yêu,
Mấy chục năm qua,
Vẫn nhớ đến nhiều.
Giờ tuổi xế chiều,
Dẫu ta hội ngộ,
Chắc là không
đâu,
Không
nhận ra nhau.
Nhìn nhau ngờ ngợ,
Mỗi người một hướng,
Mỗi người một đường,
Ta lại chia lìa.
Mỗi đứa một phương!
Như
Nguyệt
Feb. 28th, 2018
HỌA: TIM
TÔI ĐÃ VỞ
Nếu có
ngày nào anh đến thăm,
Tim tôi tan
nát lệ mưa dầm.
Làm sao anh vá
tim tôi lại,
Nguyên vẹn như ngày
xưa đến thăm.
Ngày ấy anh
thường vuốt tóc tôi,
Hôn đôi môi thắm
mịn hương mùi.
Anh khen môi ướt thơm tho
quá!
Kỷ niệm bây
giờ đã hóa vôi.
Giờ nầy có
gặp lại người xưa,
Ve vuốt yêu
thương cũng hóa thừa.
Anh xé tim tôi
tan mãnh vụn,
Tim hồng xưa đã nát
te tua.
Có gặp
nhau nhìn tợ kẻ xa,
Bên anh là
bóng dáng trăng ngà.
Còn tôi nhung
gấm xưa nhèo rách,
Chỉ đứng
nhìn thôi cũng xót xa.
Tim em cần có
chỉ yêu khâu,
Chân thật kết nên
đủ sắc màu.
Khâu vá vụn về bằng ép
gượng,
Chỉ là
đau nhức nhói tim nhau.
Thôi để cho
tim nát vụn rời,
Còn hơn môi
mép dối gian tôi.
Khi còn gặp lại xem xa lạ,
Ngoãnh mặt cho
ta khỏi uổng lời!!
HỒ NGUYỄN (10-3-18)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét