CHẲNG BIẾT VÌ SAO?
Chẳng biết vì sao chợt thấy buồn?
Chẳng còn chờ đợi bóng chiều buông.
Chẳng mong lá đổ tìm thơ dệt,
Chẳng ngắm mưa rơi...chợt thấy buồn.
Biết có còn ai để đợi chờ?
Biết ai cùng dệt những vần thơ?
Biết ai đâu hỡi người tri kỷ?
Biêt đợi gì đây? Đếm thẩn thờ...
Vì ta một kẻ thiếu văn chương,
Vì mãi yêu thơ đến lạc đường.
Vì biết chỉ là mơ với mộng,
Vì sao lòng lại cứ vương vương?
Sao còn luyến tiếc nữa mà chi?
Sao có cố thêm cũng được gì?
Sao phải ngậm ngùi chi lắm tội?
Sao đành giã biệt để mà đi?
Bạc Liêu/4/8/2020
Hồng Vân
HỌA 1: TÔI BIẾT
Vì sao tôi thấy bạn hay buồn,Mỗi lúc buồn thì ngắm bóng buông.Gọi lá thôi đừng khơi ý đẹp,Xua mưa đừng đến tạo thêm buồn.Buồn nên bạn chẳng biết ai chờ,Thi hữu hằng giờ đợi đón thơ.Mà bạn dửng dưng không để ý,Trách hờn khiến đứng thẩn ngồi thờ.Ai có xưng mình vẹn ý chương,Yêu thơ ta đến hiệp chung đường.Ngờ đâu bạn vẫn luôn hờn oán,Tự trách nên sầu mãi vấn vương.Luyến tiếc mà than chẳng ích chi,Ngày đêm bận bịu chẳng nên gì.Chi bằng cứ ý thơ thêu dệt,Kết cấu cung trầm vận họa đi!Tôi mong bạn tiếp bước đi hoài,Chẳng trách hờn ta oán giận ai.Số kiếp mãi long đong bạc bẽo,Đường thơ ta xướng họa chung vai!HỒ NGUYỄN (05-8-2020)
20200805Họa 2 :CHẲNG LẼ HOÀI SAO ?Chẳng lẽ ngồi đây đổ lệ buồn ?Chẳng thà không biết để sầu buôngChẳng mong tìm kiếm điều may rủiChẳng sống như ai đã mất hồnLẽ ra phải biết để mong chờLẽ sống trên đời chỉ có thơLẽ đó mà ta nên cố gắngLẽ thường cứu cánh ấy là thơHoài mong chi lối sống từ chương ?Hoài vọng hồn thơ chốn học đườngHoài phải theo đời tìm hiểu ýHoài nên đừng để mối buồn vươngSao đành buông bỏ có nên chiSao muốn quên thơ được ích gì ?Sao cố âm thầm trong lẽ sốngSao không tìm lại hướng mà đi !songquang
Họa 3 : Sầu Thơ
Ảo não chiều nay cảnh gợi buồn
Bên vườn vạt nắng đã rời buông
Bâng khuâng giọt hạ lồng hiu quạnh
Chỉ muốn thơ trào cảm hứng tuôn
Nhặt bóng thời gian dạ ngóng chờ
Mong người bút vẫy góp dòng thơ
Chia bùi xẻ ngọt đôi lời cảm
Gởi chút ưu tư xoá lối mờ
Bồi hồi chập chững khỏa vần chương
Đất phú bao la lắm nẻo đường
Rạo rực hoàng hôn màu ảm đạm
Sao mà bịn rịn mắt tơ vương
Yêu tràn quyến luyến chẳng rời đi
Nắng hạ hồn thu dệt mộng gì
Bóng nguyệt sương giăng lùa ảo ảnh
Đường hoa lộng gió trải thơ đi
Minh Thuý
Tháng 8/5/2020
Họa 4 :NHỚ QUÊ NHÀ
Chiều tà tựa cửa, dạ u buốn
Văng vẳng chuông chùa, tiếng nhẹ buông
Vang vọng những ngày nơi đất mẹ
Làng xưa xóm cũ, khói lam buồn
Còn ai bến cũ, mãi trông chờ
Tá áo năm xưa với tuổi thơ
Đâu nữa đợi chờ, chiều nắng đổ
Đò ngang vắng vẻ, khách ơ thờ
Giọt lệ ân tình trãi mấy chương
Hồn ai lạc lỏng chốn thiên đường
Bờ vai suối tóc đêm trăng khuyết
Bóng dáng ta còn mãi vấn vương
Phù du lở kiếp, chẳng sầu chi
Cuộc sống vô thường, đã được gì
Ngàn dặm nước non, tình thấm đượm
Quê nhà nhớ mãi kẻ ra đi
Người Nay
Chiều tà tựa cửa, dạ u buốn
Văng vẳng chuông chùa, tiếng nhẹ buông
Vang vọng những ngày nơi đất mẹ
Làng xưa xóm cũ, khói lam buồn
Còn ai bến cũ, mãi trông chờ
Tá áo năm xưa với tuổi thơ
Đâu nữa đợi chờ, chiều nắng đổ
Đò ngang vắng vẻ, khách ơ thờ
Giọt lệ ân tình trãi mấy chương
Hồn ai lạc lỏng chốn thiên đường
Bờ vai suối tóc đêm trăng khuyết
Bóng dáng ta còn mãi vấn vương
Phù du lở kiếp, chẳng sầu chi
Cuộc sống vô thường, đã được gì
Ngàn dặm nước non, tình thấm đượm
Quê nhà nhớ mãi kẻ ra đi
Người Nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét