CHU NGẠN THƯ
có tay đốt lửa
ngoài rừng
sao trong ta
lại bừng bừng xốn xang !
( đốt rừng
võ dõng ngang tàng
tay lương sơn bạc
tay giang-hồ-lì
miệng thần thánh
lòng hồ ly
vung tay
núi trọc
còn nghi ngút sầu )
ngoài rừng
lửa đã tàn lâu,
trán ai ?
còn nhuốm chút màu
tro than .
2. TÓC NHỊ KHÚC
phải chăng từ cuối óc o
mới xanh rồi lại cái lo
bạc đầu !
ra đi
chẳng rõ đi đâu
chợt khi ngoảnh lại
dãi dầu
tóc xưa !
đôi khi nhuốm chút
nắng vàng
có khi lại
trổ nỗi bàng hoàng
xanh
đỏ tươi hoa gạo
lìa cành,
tóc ai,
có lúc để dành cho ai ?
3 . BIẾN TẤU TRỐNG CƠM
chắc gì
mấy nhịp tình tang
để ai
phải luỵ đò ngang
sớm chiều
chắc gì cố vỗ
trống kêu ?
cho lòng bên ấy đổ xiêu bên này
chắc gì
đó đã chìu đây
sông sâu - gắng lội
đò đầy-chen- chân
mềm lòng ai
vỗ trống cơm !
người chăng ?
ô !
chỉ rập rờn máy khua
1999
4 . GIẪY CỎ
xế trưa
giẫy cỏ sau vườn
mới hay
cỏ mọc
đã vươn bằng người
cỏ vây quanh
lão đười ươi
mà ta đã cõng
một thời thanh niên
cỏ dầy
đến nỗi kinh thiên !
dẫu thiên kinh
tụng
ưu phiền khó tan
xế trưa
giẫy cỏ một hàng
xanh um đôi đám
than rằng :
- “ cỏ chi ?! ”
Chu Ngạn Thư
trích THƠ LỤC BÁT
[ 1973 – 2009 ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét