16 thg 8, 2020

HÃY BUÔNG CHO NHẸ

BUÔNG CHO NHẸ

* Huỳnh Huệ

Câu chuyện ngắn này diễn ra trong một giảng đường, đúng hơn là một hội trường lớn ở một trường đại học nổi tiếng. Chắc rằng nhiều Bạn đã đọc rồi, nhưng có hề chi nếu ta đọc lại trong đôi ba phút và sau đó rút ra một điều khiến ta nhẹ nhõm trong lòng?
Một vị nữ giáo sư chuyên ngành Tâm lý học đang bước những bước chậm rãi trên một bục giảng trong một giảng đường sinh viên ngồi kín. Bấy giờ là giờ giảng về những nguyên tắc quản lý cảm xúc và kiểm soát căng thắng. Trên tay vị giáo sư có một ly nước. Chợt Bà dừng lại đối diện với các sinh viên, tay nâng cao ly nước ngang trước mặt. Gần hết sinh viên trong khán phòng đều mong chờ một câu hỏi quen thuộc kiểu như : “Vơi hết một nửa rồi” hay “Còn đầy tới một nửa".
Nụ cười trên môi, Bà hỏi : “Các bạn có thể cho tôi biết ly nước tôi đang cầm nặng bao nhiêu không ?”
Nhiều tiếng hô to các câu trả lời của nhiều sinh viên : Các con số từ 300 gram cho đến 600, 700 hay 800 gram.
Giáo sư bấy giờ mới trả lời : “Theo tôi, trọng lượng tuyệt đối của cái ly này không đáng kể. Nặng bao nhiêu tùy thuộc vào thời gian tôi giữ nó. Nếu tôi giữ chiếc ly trong 1 hoặc 2 phút, thì nó khá nhẹ.. Nếu tôi giữ ly nước 1 giờ liền, trọng lượng của nó có thể làm tay tôi hơi đau. Nhưng nếu tôi cầm ly nước nguyên cả ngày, tay của tôi sẽ bị chuột rút, tê liệt, buộc tôi phải buông cái ly xuống. Trong mọi trường hợp trọng lượng của ly không thay đổi, nhưng tôi càng giữ lâu, càng thấy ly nước nặng hơn.
Trong khi cả lớp gật đầu đồng ý, bày tỏ sự tán thành, Giáo sư tiếp lời : Những áp lực và muộn phiền, lo lắng của các bạn rất giống như ly nước này. Nghĩ về những căng thẳng lo âu ấy chốc lát thôi chẳng sao cả. Nghĩ về những chuyện đó lâu hơn, bạn bắt đầu thấy đau nhức. Nghĩ về chúng cả ngày, bạn sẽ thấy tê liệt hoàn toàn không làm được gì cho đến khi buông bỏ chúng khỏi tâm trí.
Bài học mà Bạn rút ra từ câu chuyện về ly nước trong câu chuyện của vị nữ giáo sư này là gì ?
Phải chăng là buông bỏ?
Buông bỏ áp lực và phiền muộn cho thân không đau và lòng nhẹ nhàng. nhé. * 


 Bài Thơ  Cảm Đè Của Hồ Nguyễn
BUÔNG BỎ
Buông hết ưu tư với muộn phiền,
Xóa tan hờn giận chuyện buồn riêng.
Mây vàng bảo xám cho bay khuất,
Hoa tím rằng xanh đẩy mất liền.
Sầu muộn phủ giăng xua kiếm sáng,
Bơ vơ vây quẩn định tâm thiền.
Bến trần rắc rối ôm chi bận,
Giải thóat cho lòng khỏi nặng khiêng.
HỒ NGUYỄN (16-8-2020)

 *Bài Họa của Liêu Xuyên
BUÔNG HẾT…
Đọc Xuôi : (Hoạ 4 vần)
Buông sầu ghét oán lẫn ưu phiền,
Thảm khổ rầu lo tủi hận riêng.
Buồn luỵ đớn đau lòng chán mãi,
Sướng vui mừng khoái dạ an liền.
Cuồng tâm khiến lánh đường tu đạo,
Tịnh trí lành yên cõi định thiền.
Chuông mõ chính lời khuyên bỏ dục…
Buông sầu ghét oán lẫn ưu phiền !
Đọc Ngược :
Phiền ưu lẫn oán ghét sầu buông,
Dục bỏ, khuyên lời chính mõ chuông.
Thiền định, cõi yên lành trí tịnh,
Đạo tu, đường lánh khiến tâm cuồng.
Liền an, dạ khoái mừng vui sướng,
Mãi chán, lòng đau đớn luỵ buồn.
Riêng hận tủi lo rầu khổ thảm…
Phiền lo lẫn oán ghét sầu buông !
   Liêu Xuyên

**Bài Họa Của Đặng Xuân Linh
Lòng như thể
Không sầu, không oán dạ không phiền
Chẳng giận, chẳng hờn, chẳng luỵ riêng.
Khi có hơi buồn suy chán ngán...
Thế là ánh sáng hiện ra liền.
Trăng tròn rồi khuyết qua như mộng.
Ý lặng bình an tịnh tựa thiền
Đôi phút trong lòng đà giải toả.
Huệ tim đã ngự, thoát oan khiêng.

Đặng Xuân Linh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét