15 thg 8, 2020

XOAY LƯNG ĐÂU THỂ LÀ CHẤM HẾT- Thơ Trần Phong Vũ


XOAY LƯNG ĐÂU THỂ LÀ CHẤM HẾT
Người biết chỗ ta ngồi quán vắng
Mưa thu chưa vội rớt hột nào
Cà phê muôn thủa là khét đắng
Và nỗi buồn rơi trong nắng hư hao
Chưa kịp dỗ tình thì khóc dối
Nước mắt trong veo đã kịp khô
Hạnh phúc cứ như tình đến vội
Ta thì bụi cỏ cháy ven mồ
Gió còn lãng bạc ngoài phố biển
Ở đây sương trắng rụng đồng xa
Duyên kiếp có đâu mà tận hiến
Đành thôi cưỡi ngựa với xem hoa
Nào có trách chi lòng ai đó
Chẳng thể đủ đầy như biển sông
Thà duyên chưa bám đừng dang dở
Nói tiếng yêu chi để nghẹn lòng
Ta về chống gậy xem hoa nở
Người đứng đợi ai dắt qua đường
Cái con sáo nhảy chân nho nhỏ
Nắng của thu xa có ngập ngừng
Dẫu chẳng bén duyên làm người mộng
Thì cứ coi như hẹn đã từng
Thì cứ coi như hồn xáo động
Một chút vu vơ lạc bước chân
Xoay lưng đâu thể là chấm hết
Là trái tim khô đến kiệt cùng
Là như chiếc lá mùa thu chết
Đậu xuống mồ ta đến lạnh lùng
TRẦN PHONG VŨ
🌿🌿🌿🌿

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét