Độc Huyền Cầm
Đêm khuya ngồi khảy đàn bầu
Điệu thương điệu nhớ điệu sầu xa bay
Tiếng đàn trầm bổng kéo dài
Nghe mà nức nở nghe hoài khó quên
Dây đàn chùng xuống nhả lên
Mong sao phím nhạc đừng quên lối về
Tiếng rao[2] ai oán não nề
Nhìn qua ngó lại tư bề tịch liêu
Phát Trần-Lâm
Độc huyền cầm 獨絃琴 còn gọi là đàn bầu.Theo Đại Nam thực lực tiền biên, quyển XI, trang 174 : độc huyền cầm, còn gọi là nam cầm, do Tôn thất Dục chế ra vào năm Canh Dần, năm thứ 5 (1770). Tuy nhiên các nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng đàn bầu có thể có từ ngàn năm trước.
[2] Rao: Tiếng đàn dạo trong lúc nghệ sĩ nói lối để gối đầu cho câu vọng cổ. Khi tiếng đàn ngưng thì nghệ sĩ bắt đầu vô vọng cổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét