Có những mùa trăng qua thật mau
Như dòng nước cuốn dưới chân cầu
Ta giăng thương nhớ vào muôn hướng
Chẳng một dư âm ở phía nào.
Ta vẫn như xưa vốn thật thà
Chưa từng lừa phỉnh chẳng điêu ngoa
Một hôm thức dậy ta ngồi khóc
Em bảo rằng yêu ta thiết tha.
Ta chẳng có chi đối đãi nàng
Chỉ như lòng giấy lật từng trang
Cũng chưa hề biết câu thề hẹn
Chỉ yêu thôi rất đỗi nồng nàn.
Tình cứ đầy vơi theo tháng năm
Lưng linh sáng đẹp tựa trăng rằm
Nhưng đâu ai biết đời sâu rộng
Ta còn đây Người đã xa xăm.
Xưa rót vào nhau những nhớ thương
Giờ ta ngồi rót những đêm trường
Thấp thoáng em về như buổi trước
Rất hồn nhiên chưa lấm bụi đường.
Lê Hà Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét