14 thg 5, 2021

Mưa chiều năm xưa - Tràn Lâm Phát

Chiều xưa 




Chiều xưa mưa nhẹ hây hây,
Mưa rơi thành bọt vỡ đầy tóc em.
Mưa tuôn ướt áo vai mềm,
Hạt to hạt nhỏ thân em thẹn thùng.

Mưa sa nâng gót ngại ngùng,
Mơ màng nghe gió hôn bồng tóc mây.
Bâng khuâng dáng nhỏ vai gầy,
Bỗng dưng chợt thấy anh đây đứng chờ

Nón nghiêng cúi mặt làm ngơ,
Cớ sao anh lại vu vơ mấy lời.
Làm em ngại quá đi thôi,
Anh xin dìu bước đến nơi mới vừa.

Trong lòng anh cứ cầu mưa,
Cho anh được dịp đón đưa em về.
Bên em anh hẹn câu thề,
Suốt đời chung thủy phu thê cùng nàng.

Đêm qua dưới ánh trăng vàng,
Nhớ nhung anh dạo lang thang một mình.
Thế rồi chinh chiến điêu linh,
Chia đôi hai ngã cuộc tình bay đi.

Thôi rồi một khối tình si,
Cuốn trôi theo gió còn gì anh ơi.
Bây giờ hai đứa hai nơi,
Bèo mây trôi giạt tách rời đôi ta.


HƯƠNG LỆ OANH VA 


Mưa chiều năm xưa

(Phóng tác bài thơ Chiều Mưa Xưa của Hương Lệ Oanh VA)


Mưa chiều lất phất năm xưa

Phủ lên mái tóc chỉ vừa ướt thôi

Hoá ra ướt áo em rồi

Làm em xao xuyến bồi hồi nhớ thương


Mưa rơi nặng trĩu xuống đường

Phất phơ mái tóc càng thương nhớ nhiều

Mĩm cười khoe sắc diễm kiều

Như nghe tiếng gọi em yêu đâu rồi !


Thấy anh em bớt giân rồi

Anh như sao cứ đứng ngồi không yên

Nhìn anh cứ nghĩ liên miên

Sao không đưa khỏi mái hiên nơi này


Anh như không muốn ra tay

Cầu mong hai đứa đứng hòai ở đây

Mưa ơi! mưa xuống cả ngày

Mong cho nguyệt lão an bày đôi ta


Hôm qua dưới ánh trăng ngà

Ước mơ anh lại đi ra chỗ này

Thế  rồi đất nước an bày

Anh đi em ở cả ngày ngóng trong


Mong cho con tạo xoay vòng

Em mơ em tựa trong lòng ngực anh

Đời em như sợi chỉ mành

Trôi theo định mệnh em đành xa anh


PTL




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét