Anh có nhàm chán lắm không em
Bao nhiêu năm gương mặt ấy cũ mèm
Dấu tích thời gian và những vết thương trong đời thực
Liệu có thể xóa nhòa một gương mặt thân quen
Anh có già dặn hơn ngày xưa không
Hay vẫn hồn nhiên chạy đuổi theo mấy cô gái má hồng
Đêm mất ngủ vì tuổi xế chiều trăn trở
Vì bận mần thơ tán tỉnh với mơ mòng
Anh có tệ bạc hay hất hủi em chăng
Cái gã ngốc khờ ngày xưa
mà nay em vẫn gọi là chồng
Cái gã chỉ biết ru con bằng những bài cải lương sầu muộn
Nấu cơm giặt đồ chỉ một nước là xong
Anh có đẹp trai phong độ và hào hoa
Như một ngôi sao ca nhạc
hay
một minh tinh điện ảnh chói lòa
Không...
anh chỉ là anh một lão gàn bát sách
Cứ tưởng tượng mình là một nhà thơ vĩ đại
trong gió táp mưa sa
Anh sống thực tiễn hay loay hoay trong ảo ảnh
Giữa cuộc đời rối loạn và lắm kẻ đua tranh
Anh lạc lõng hay tự mình đang tham gia vở kịch
Có bi có hài...
có hạnh phúc vì tình yêu
và những đau khổ của thế nhân
Dù em có nhìn anh qua lăng kính như thế nào
Thì rốt cuộc anh vẫn là anh
Con cóc già xù xì ngồi vẽ chuyện tào lao
Anh kể lể khóc than hay đi mây về gió
Nhưng... cuối tháng rồi
nộp lương trước...
mọi chuyện thì
để đó tính sau
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét