Mời Đọc và Suy Nghĩ .....
Tôi ngồi chơi với đứa cháu lớp 2, chợt nó nói:
- Bác ơi, con thích làm tổ trưởng lắm luôn đó!
- Sao con thích làm tổ trưởng?
- Vì làm tổ trưởng sẽ không bị ghi vô sổ, tổ trưởng được quyền ghi mọi người luôn.
Nó
vừa nói vừa chìa cuốn sổ ra, "Nè bác, bạn An làm tổ trưởng nhưng con
xin bạn cho con ghi giúp, có bạn nào mắc lỗi thì bạn An nói con, con sẽ
ghi vô giúp bạn ấy..."
- Trong lớp, con sợ ai nhất?
- Con sợ bạn lớp trưởng, lớp phó với bạn tổ trưởng. Vì các bạn ấy được ghi mọi người.
- Con có hay bị bắt nạt không?
- Dạ không, con chỉ có đi mua hình dán cho bạn lớp trưởng thôi à.
- Sao lại đi mua hình cho bạn lớp trưởng?
- Vì bạn nói con đi mua, nếu không đi là bạn ghi vô sổ
- Bạn đưa tiền cho con đi mua hử?
- Dạ không. Tiền của con, bạn không có đưa tiền.
- Vậy con thích làm tổ trưởng hơn hay thích làm lớp trưởng hơn?
-
Dạ thích làm lớp trưởng hơn, vì làm lớp trưởng sẽ được các bạn mua quà
cho ăn... Bác ơi, hôm bữa bạn tổ trưởng ăn quà trong giờ học, con tính
méc cô giáo thì bạn ghi con vô sổ luôn.
- Tại sao?
- Bạn nói là con nói chuyện trong giờ học, mà con không có nói.
- Tại sao con không méc cô?
- Cô không tin đâu bác...
----------------
Trên
kia là câu chuyện của đứa bé. Tôi ngỡ ngàng rồi kinh hãi với môi trường
giáo dục có tính quan lại chuyên chế mà thủ phạm chính là cô giáo, và
hệ thống giáo dục nói chung.
Cái
cách thức tổ chức lớp học với những "cơ quan hành chính" được "cai trị"
bởi những học sinh nhí có quyền "chuyên chính" trong tay như thế đã phá
hủy tâm hồn trẻ. Một ý thức "quan lại" đã hình thành từ thơ ấu bên cạnh
tâm lý nô lệ của đa số còn lại và một bộ phận không nhỏ biến tướng
thành khôn ranh...
Bộ GD
đang hô hào đổi mới căn bản toàn diện long trời lở đất với những dự án
ngàn tỉ nhưng sự thật là họ đã chẳng màng gì tới tâm hồn trẻ thơ trong
những hoạt động giáo dục thiết cốt nhất.
Xin
thưa rằng, không một bộ sách giáo khoa hoàn hảo nào, không một triết lý
cao siêu nào có thể cứu được tâm hồn các em trong một môi trường có
tính phá hoại khủng khiếp như thế.
Các
ông Bộ hãy thôi đao to búa lớn, và toàn ngành giáo dục cần nhìn lại để 1
lần giật mình... Cuộc đời các em nhỏ đang được nhào nặn cho méo mó đi
mỗi ngày như thế đó.
Và tôi hiểu, đây chỉ là một khía cạnh trong một cơ thể giáo dục đã đến hồi suy nhược toàn diện.
Thái Hạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét