Biết rõ sáng mai vợ chồng con trai phải ra sân bay chuyến sớm nhất đi hưởng tuần trăng mật, mà mẹ chồng vẫn cho người gọi con dâu mới - là cô - sang phòng nói chuyện. Cô đưa mắt nhìn chồng, mới bước chân về nhà này chưa đầy 12 tiếng đồng hồ mà mẹ anh đã vội uốn nắn răn dạy hay sao?
“Sang đi. Ở nhà này ý mẹ là ý trời mà!” - Anh nói kèm cái nheo mắt. Cô thay bộ quần áo dài tay, buộc gọn mái tóc sang phòng mẹ.
“Con ngồi đây” - Mẹ chồng vỗ vỗ lên giường, rồi nhoài người xoay quạt về chỗ dành cho cô: “Tóc chưa khô mà đã túm lên thế, thả xuống hong cho khô kẻo đau đầu nấm tóc”.
Cô cứ thế làm theo, cảm giác vừa sợ vừa nể mẹ chồng.
Hồi anh đưa cô về ra mắt, mẹ chỉ hỏi cô mấy câu rồi ráo hoảnh: “Hai đứa cứ tìm hiểu đi. Xét thấy đủ yêu, đủ cần hẵng cưới. Hai đứa tự lo cưới, thiếu tiền thì bác cho vay” - Bà thẳng thắn như một bà bác bề trên chứ chẳng phải mẹ chồng tương lai đang nói chuyện trăm năm của con.
“Mẹ không phân biệt con dâu con gái, mẹ nói chuyện với tư cách những người phụ nữ với nhau. Đừng trách mẹ vội vàng, vì sau khi hai đứa đi du lịch về, có một số chuyện sợ rằng muộn mất”.
Rồi cô há hốc miệng ngạc nhiên khi bà đột nhiên khoe mình có mười sáu cây vàng và hai nghìn đô, còn là tiền riêng không ai biết.
“Là mẹ giấu riêng được đấy! - Bà vui vẻ - Mẹ giấu kỹ lắm, không ai biết đâu!”.
Mẹ chồng nói luôn, đó là tiền riêng của bà, bà ghét dùng từ "quỹ đen", vì đen hay đỏ là do người ta sử dụng thôi, và bà khuyên cô cũng nên có quỹ riêng.
“Này nhé, mớ rau mười nghìn, hôm ấy bà bán rau vì vội về sớm nên bán tám nghìn, thì hai nghìn ấy được phép bỏ vào quỹ riêng. Chẳng ảnh hưởng ai nhé, vẫn cơm dẻo canh ngọt đủ dưỡng chất. Hôm nào ông ấy và chúng nó đi ăn ngoài thì mẹ bỏ vào quỹ một khoản gọi là "đền bù". Ông ấy và chúng nó được ra ngoài ăn sơn hào hải vị, bỏ mẹ ở nhà thui thủi thì mẹ cũng nên được bồi thường gì đó chứ, đúng không ?
Hồi xây cái nhà này, mẹ có sáu cây rưỡi, mẹ đưa cho bố nói của bà ngoại với mấy dì cho vay, khi nào có thì trả. Và bố đã gom góp trả đủ với tiền lãi là một bữa ăn nhà hàng”.
Cô nhìn mẹ chồng, bà còn khá trẻ với tuổi 56. Sống trong gia đình có ông chồng chiều vợ hết mực, hai anh con trai yêu mẹ, đi làm về là tìm mẹ đầu tiên, rồi ôm rồi hôn rồi đùa giỡn, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng níu áo mẹ kể khiến bà trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.
“Phụ nữ, điều cần nhất là phải độc lập, cả về kinh tế lẫn tinh thần, tình cảm. Yêu chồng con là chuyện đương nhiên, chiều chuộng chồng con là việc nên làm, nhưng có mức độ thôi, không yêu chiều mù quáng. Muốn yêu ai thì yêu nhưng bản thân mình cứ phải yêu trước đã, yêu say đắm vào. Mình không yêu mình thì trông mong ai yêu ?
Quên hy sinh đi, thay vì đi làm về cắm đầu vào bếp cơm nước thì nên huấn luyện chồng con cùng vào. Khi ăn trên bàn có đủ gia đình, khi ngủ trên giường có mẹ cha con cái, thì tại sao khi làm lại chỉ có mỗi mình mình, mình cũng thịt da xương máu mà.
Nói thì khó nghe nhưng cái gì cũng phải có qua có lại, anh yêu tôi, phát tín hiệu thì tôi mới yêu anh. Anh chăm tôi thì tôi chăm lại. Chẳng dại dột đi yêu người không yêu mình, hết yêu là xong phim, giải tán cho sớm chợ.
Chưa hết, phụ nữ nên có quỹ riêng, nếu có mười thì nói có bảy thôi. Ba phần ấy mình dùng để thưởng cho mình thỏi son, chai nước hoa, hay cái váy đẹp, hoặc khi cha già mẹ yếu em út khó khăn, mình có thể giúp đỡ mà không ảnh hưởng đến gia đình. Những chuyến du lịch thì cần lên kế hoạch chi tiêu ngần nào, định mua những gì, bao nhiêu, và mang theo phòng hờ thêm hai mươi phần trăm số kế hoạch là đủ”.
Nghe mẹ chồng nói, cô cứ mồm chữ A, mắt chữ O. Công nhận mẹ chồng suy nghĩ rất thoáng và rất thẳng. Hẳn ngày xưa bố chồng phải mất nhiều công sức lắm mới tán đổ được mẹ.
“Cũng khá mất công đấy. Nên phụ nữ hãy lấy người yêu mình, với điều kiện mình cũng phải thích người ta, mình sẽ được là mình. Tất nhiên cũng có những sai số như tình yêu chợt nhạt, gã đàn ông chợt u mê. Khi ấy mình sẽ tự tin đá gã ra khỏi cuộc sống của mình..."
Cô ra về với hai cây vàng... làm vốn. Mẹ chồng còn nói cô cất cho kỹ, cần mua sắm gì cứ mua, chăm về thăm bố mẹ cho anh chị bên nhà khỏi tủi khỏi buồn. Mình đi lấy chồng không nâng giấc hằng ngày được thì mỗi lần về phải chăm chút kỹ càng.
Cô nghe nghèn nghẹn. Mẹ chồng đang nói chuyện với cô với tư cách là con gái làm dâu, mà bà quên mất bà đang là mẹ chồng, lại là mẹ chồng mới, cần phải ra oai thị uy với con dâu.
Bà vỗ vỗ lưng cô: “Trước khi làm mẹ chồng, mẹ cũng từng làm dâu, trước khi làm dâu, mẹ là con gái của cha mẹ mẹ, được nâng niu chăm bẵm nên mẹ hiểu. Con hiểu được những điều này thì cuộc sống của con sẽ dễ chịu và thanh thản”.
Ra khỏi phòng mẹ chồng rồi, cô còn ngoái đầu nhìn lại, thấy bố chồng đang đi tới với ly sữa kèm nụ cười: “Mẹ con truyền “bí kíp” rồi chứ hả? Về nghỉ đi, mai còn dậy sớm”.
Cô bật cười, bao căng thẳng chợt như cơn gió bay khỏi suy nghĩ. “Bí kíp” nào có gì ngoài tình yêu, đầu tiên là yêu mình, sau đó đến yêu người. Lo cho mình sao thì lo cho người vậy. Thảo nào không khí trong nhà lúc nào cũng có vị ngọt và tiếng cười. Thảo nào mẹ chồng trẻ lâu thế!
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét