19 thg 2, 2022

NÓI VỚI SINH NHẬT MÌNH - Lê Hà Thăng

 

NÓI VỚI SINH NHẬT MÌNH
(18-02)
Vẫn biết có một ngày để nhớ
Để yêu thương giữa cõi hồng trần
Sao thấy tiếc bao điều lỡ dở
Khi đường đời lắm nẻo phù vân.
Cháy ngọn nến hồng xinh ta đốt
Soi nhân gian hiu hắt môi cười
Thấy sang rõ một điều dại dột
Chuyện ngày xưa thề thốt yêu người.
Ta ngồi lại vừa mùa xuân tới
Tưởng đưa tay chạm phía bờ vui
Nghe lá hát bên trời thương nhớ
Lắng trong ta mấy nỗi bùi ngùi.
Biết bao chốn bãi bờ thanh bạch
Thương em nhầm bến đục đời ta
Thôi gạn lọc chút gì trong sạch
Để trăm năm còn chút gọi là..
Ngoảnh mặt lại đường dài quá đỗi
Mà chân run bước mỏi nhọc nhằn
Chẳng nhớ một câu gì nhắn gởi
Hay tại lòng nhiều nỗi phân vân.
Lá chẳng thể xanh hoài năm tháng
Như hương hoa đâu mãi ngọt ngào
Ta hiểu mỗi đời riêng lận đận
Nghiêng chén này vui với trăng sao
Lê Hà Thăng


 

Mời Xem :  AI ĐÃ TỪNG NHỎ GIỌT LỆ RƯNG RƯNG - Lê Hà Thăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét