Tôi biết thời xuân qua rất mau
Yêu thương mỏng mảnh rồi cũng phai mầu
Nên tôi vội vã mừng xuân trước
Sợ áo vàng phai theo nước chảy chân cầu
Tôi đón tuổi đi người đến chẳng hẹn thề
Dốc lòng ra trải nghiệm những đam mê
Rượu, thuốc, thơ ca và ảnh cộ
Gói lại một kho tàng trộn lẫn khối tình quê
Tôi cũng như người sớm biết yêu
Những giai nhân cùng sắc vóc mỹ miều
Suối biếc, non xanh, hoa thơm và cỏ lạ
Vẽ lấy trang đời đầy nghịch cảnh trớ trêu
Tôi là thế nồng nàn nhưng giản đơn
Có yêu thương và có biết căm hờn
Xuân dù đẹp không quên ngày khói lửa
Không quên kẻ thù rình rập ở biển đông
Có phiêu lưu giang hồ rồi cũng về nhà
Thắp nén nhang thơm vọng bái ông bà
Và khăn áo dẫn cháu con đi mừng tuổi
Chúc tết lì xì cho giống với người ta
Tự nhủ lòng tôi hòn sỏi bình thường
Lăn giữa cuộc đời hay nấp cuối vệ đường
Em nhặt được trong một chiều xuân muộn
Xin lau sạch hồn tôi bằng nước mắt yêu thương
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem : TÔI EM VÀ MÙA XUÂN - Thơ Trần Phong Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét