22 thg 2, 2022

Thơ Nguyễn văn Hải (SPSG ): KHÚC LẶNG,TỰ TÌNH

 

KHÚC LẶNG.
Đêm qua nằm mơ
Gặp Em lần cuối
Mắt nhìn đắm đuối
Môi cười bâng khuâng
Lòng đầy nhớ nhung
Biết làm sao nói
Biết làm sao gọi
Tên Em...ngại ngần
Đời đã quay lưng
Ta về phương khác
Cơm vừa độ nhật
Áo đủ che thân
Chỗ đủ yên nằm
Tình chôn xuống đất
Ngời trong ánh mắt
Hình bóng cô đơn
Một sông nước buồn
Ta ngồi thui thủi
Ngày vui ngắn ngủi
Ngày buồn bao la
Em ở phương xa
Chắc là hớn hở
Có người trêu ghẹo
Có kẻ đi theo
Những chiều dạo phố
Đường vui xe cộ
Đường tươi ánh đèn
Bàn tay thân quen
Trao về Ai đó...?
Giờ như không có
Em của riêng Ta
Nắng đổ mưa sa
Mờ phải biền biệt
Tình xưa tội nghiệt
Tay vẫy bàn tay
Nào ai có hay
Nào ai có biết
Tháng ngày thấm thiết
Ta cầm ly cay.../.
Sàigòn 27/10/2017
 
                                                                                                           Tranh Xuân Lộc
TỰ TÌNH.
 
Nợ Người một khúc tiêu sầu
Một lời hứa:-Đến bạc đầu bên nhau
Nợ Người một khối tình đau
Ta buồn gieo nỗi nhớ vào tình thơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Tay buông tay rớt câu thơ giửa đời
Nước sông có lúc đầy, vơi
Sao Ta chẳng thể gượng cười mà quên
Lục bình một kiếp lênh đênh
Sóng đời trôi mãi gập ghềnh,nhấp nhô
Chút hương tình ái mơ hồ
Hồn Ta chẳng biết nẻo mô mà tìm
Người xa như một cánh chim
Thôi đành Ta sẻ đi tìm...chính Ta
Trả đời một giấc mơ hoa
Một câu thơ củ nhạt nhoà tháng năm
Trả đời một khối tình câm
Một dòng máu đỏ lặng thầm buông trôi
Trả Người hai chử:-Đành thôi
Tôi xây mộ lấp tình Tôi một đời.../.
SaiGon03/11/2017
Nguyễn văn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét