( Viết cho anh nhân ngày giỗ
17 tháng giêng)
Mỗi chiều nhìn nắng tàn phai
Em nghe chua xót u hoài tâm can
Mười năm lẻ hoa rủ tàn
Dù xuân đang đến mà tan nát lòng
Nợ đời anh đã trả xong
Nợ tình suốt kiếp em đong chưa đầy
Em như đàn đã đứt dây
Làm sao dạo khúc dùm vầy ái ân ?
Bao nhiêu kỷ niệm xa gần
Lời yêu anh hứa ân cần khi xưa
Tháng giêng trời lại đổ mưa
Lòng em sẽ lạnh song thưa nhớ người
Bờ vai hơi ấm đâu rồi
Giờ đây bèo dạt hoa trôi hững hờ
Đêm nay dệt nốt hồn thơ
Để ru anh ngủ bên bờ thiên thu…
Hoàng Oanh
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét