LANG THANG ĐÊM CUỐI NĂM
Trừ Tịch năm nay cảm thấy sầu
Vượt rào tám bó tuổi qua mau
Đời mình coi lại sao hoang vắng
Mộng dệt bay cao đã úa màu
Giao Thừa chưa tới mắt hằn sâu
Đèn ngã lòng đêm khiến gục đầu
Tiếng nhạn kêu khuya buồn dã dượi
Nhớ khi hò hẹn dưới chân cầu….
Nửa giờ giáp Tết biết đi đâu
Thiên hạ đang lo chuyện nguyện cầu
Khí ấm gia đình sao vắng lặng
Cả đời sương gió hận tình sầu….
Em ở phương trời…ta nhớ nhau
Có đôi vai lớn để kê đầu
Anh trên nhịp bước dài vô tận
Sương gió đang bay diễn chuyến tàu
Đời mình tiếp tục kiếp phiêu lưu
Cho dẫu quan san gió ngút sầu
Ngày đến ru mình bên mép suối
Đêm về trăng sáng ngắm mây cao…
Thôi nhé tình buồn nén lệ đau
Về bên chiếc bóng ngẩn ngơ sầu
Con đường còn lại dù xa tắp
Ta vẫn vui mà …xa cách nhau !
Paris, 02/02/2022
TRỊNH CƠ
Thơ Họa:
1/ ĐỜI VẪN TRÔI
Trăm năm một cõi chỉ thêm sầu
Ngày tháng âm thầm vụt thoáng mau
Nước chảy bèo trôi theo định mệnh
Tóc xanh mới đó...đã phai màu...
Thuyền con lạc bến giữa sông sâu
Chèo chống bao ngày chẳng đến đâu
Mấy bận mưa to cùng gió lớn
Đành theo dòng nước chảy qua cầu
Rồi cứ mặc đời trôi đến đâu
Như hoa lá rụng cuốn chân cầu
Âm thầm nối tiếp theo ngày tháng
Sâu mãi đeo mang...một chữ sầu...
Chẳng có bạn lòng để nhớ nhau
Trăng, thơ, khép kín mộng ban đầu
Phong ba thuở ấy...ngàn năm hận
Biển vắng hoàng hôn...dõi bóng tàu...
Kí ức xa rồi...kỷ niệm lưu
Sầu theo năm tháng mãi thêm sầu
Ước mơ mãi mãi là mơ ước
Dẫu mộng tầm thường chẳng quá cao...
Còn quên, còn nhớ, vẫn còn đau
Đời mãi còn vương một khối sầu
Số phận đã đành theo phận số
Nguyệt tàn Dương đến mãi tìm nhau...
Bạc Liêu/1/2/2022
Hồng Vân
2/ CHIÊU MỒNG BA TẾT
Chợt thấy bâng khuâng nỗi héo sầu
Thời gian vùn vụt thoắt trôi mau
Lại thêm một tuổi, thêm già lão
Mái tóc sợi đen sợi trắng màu
Vết hằn đuôi mắt cứ dần sâu
Tóc rụng lơ thơ tợ hói đầu
Vừa mới ngày nao còn óng mượt
Bàn tay anh vuốt buổi qua cầu...
Giờ này anh ở tận nơi đâu
Có biết rằng em mãi khấn cầu
Cho mỗi đêm dài trong giấc ngủ
Được mơ hội ngộ bõ thương sầu
Định mệnh xui chi gặp gỡ nhau
Để cho hình ảnh khắc trong đầu
Tháng ngày còn lại dài vô tận
Đường đời một bóng những ga tàu
Ký ức êm đềm mãi luyến lưu
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương sầu
Biết rằng chẳng thể...sao hoài nhớ
Tết đến, niềm mong lại vút cao
Đã gần hết Tết, dạ oằn đau
Để vợi niềm thương, nỗi nhớ sầu
Em lấy cọ màu ra phác vẽ
Rừng chiều, hai kẻ bước bên nhau...
Sông Thu
( 03/02/2022 )
3/ LAN MAN ĐÊM BA MƯƠI TẾT
Đêm nghe cuốn chiếu gặm cô sầu*
Tựa nhịp muôn trùng lúc chậm, mau
Dẫu biết vô thường mang phép lạ
Nào mong mục ruỗng bỗng xanh màu
Giao thừa, bóng tối hút hun sâu
Chợt ánh sao khuya vụt lóe đầu
Ngoảnh lại sao băng vừa rụng xuống
Ngời lên ảo ảnh nước qua cầu
Nhủ lòng thôi hóng chuyện đâu đâu
Nguyện ước như mơ khó thỏa cầu
Đối mặt hàn liêu thời buộc thế
Cô đơn uống cạn chén hoang sầu
Tái hồi cố quận vẫn không nhau
Lau ngợp bờ sương trắng mộng đầu
Bến cũ trơ vơ cùng nhật nguyệt
Lan man sóng cuộn,đợi mong tàu
Nỗi nhớ luân trầm tựa hải lưu
Thời gian khắc khoải giữa miên sầu
Trôi qua nắng gió thành mây khói
Mong trở lại nguồn gặp núi cao
Sinh tử luân hồi tích đớn đau
Ba mươi tết đến gợi thêm sầu
Giao thừa tiễn cũ,lòng không mới
Biết chẳng bao giờ được gặp nhau !
Lý Đức Quỳnh
19/2/2022
* Là loài sâu có tên cuốn chiếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét