Người đàn bà cho rằng sở thú là một nơi độc ác, nhưng người chồng hăm doạ và bắt nàng phải đến thăm sở thú cho bằng được. Họ vào khu nhốt những chú mèo lớn; rồi một con cọp xổng chuồng, cả một khối vằn vện phóng tới bắt cóc người đàn bà.
Con cọp đưa người đàn bà vào khu chung cư Mạn Bắc rẻ tiền do một lũ báo vượt ngục trước đó dựng nên. Họ lẩn trốn thật kỹ cho đến khi chính quyền phải bỏ cuộc truy lùng. Để trấn an người dân, nhà chức trách tuyên bố rằng họ đã giết được con cọp, và kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy con cọp đã ăn thịt người đàn bà.
Trên thực tế thì con cọp và người đàn bà đã yêu nhau.
Người đàn bà chỉ con cọp cách thiền định và giả dạng làm người. Nàng cũng học được từ con cọp cách đi đứng êm như nước chảy, lối yêu dã man và nhiều thứ nữa của loài cọp. Con cọp tìm được việc làm canh gác tại một xưởng đóng gói thịt. Cả hai sống ở tầng hầm, nhưng vào cuối tuần và ngày lễ thì họ tìm đến một căn nhà gỗ trong khu thiên nhiên hoang vắng để con cọp có thể tự do là chính nó.
Nhiều năm trôi qua. Một ngày nọ người đàn bà đang ngồi ăn trong nhà hàng với con cọp thì nhận ra người chồng cũ ngồi ở góc phòng. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ biến cố ở sở thú. Người đàn ông đi với một người phụ nữ khác. Người đàn bà đánh hơi được mùi sợ hãi toát ra từ phụ nữ kia, cái mùi mà ngày trước nàng vẫn dùng. Người phụ nữ kia vùng dậy, định bỏ đi, nhưng người đàn ông chộp cổ tay và nhấn cô ta xuống ghế lại. Một điều gì đó sôi sục bên trong người đàn bà, xui khiến nàng phóng tới và xé cổ người chồng cũ.
#
Con cọp vẫn cải trang làm người để đi xem toà xử người đàn bà mỗi ngày. Toà phán xét rằng người đàn bà có tội. Vào buổi sáng tuyên án phạt, khi đi ngang con cọp, nàng liều lĩnh ghé tai nó thì thầm. Con cọp lắc đầu, nhưng nó hiểu nó phải làm gì.
Quan toà tuyên án người đàn bà bị tù chung thân. Nàng nhìn con cọp, khẽ gật đầu. Nó ngần ngừ, rồi vùng dậy xé toang lớp vỏ người và chồm lên người đàn bà. Nàng vòng tay ôm nó lần cuối trước khi nó xé toang cổ họng nàng.
Sau khi thực hiện xong ước muốn của người đàn bà, trước sự sửng sốt của toà án, con cọp lao ra đường, nhảy từ mui xe này qua xe khác, khiến giao thông đình trệ và rối loạn như khu rừng rậm đầy tiếng còi choáng óc và tiếng bánh xe rít nghiến mặt đường. Cuối cùng nó cũng quay lại căn nhà gỗ nơi thiên nhiên hoang vắng để được tự do là chính nó. Nơi đây nó sống những ngày cuối đời, cố làm dịu tội lỗi bằng cách ôn lại câu nói cuối của người đàn bà khi thì thầm vào tai nó: Tôi đã thoát khỏi ngục tù nhiều năm trước, tôi sẽ không sống thêm ngày nào trong đó nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét