6 thg 8, 2020

TÌNH CŨ - Thơ Trần Phong Vũ

TÌNH CŨ
Cái sẹo nhỏ trên trán anh ngày đó
Cánh cửa u minh kịp hé chỉ một lần
Linh hồn nhỏ thoát thai về cõi nhớ
Dấu trần gian khắc hoạ nét thanh xuân

Có nhiều khi đi qua vùng khốn khó
Thấy yêu thương trải chiếu lối ta nằm
Anh chợt nhớ bên vai còn nặng nợ
Vết roi buồn chưa xoá sạch băn khoăn
Em ba mươi mây lẩn vào nắng hạ
Tóc demi nuôi mộng để buông dài
Chân bước chậm chiều đi đừng xa lạ
Lối về xa ai biết được rủi may
Anh thuở ấy vai bạc mầu sương gió
Nói tiếng yêu câu trước lẩn câu sau
Hơi thở ấm mang mang mùi tình tự.
Con tim buồn gõ mấy nhịp mưa mau
Cái sẹo nhỏ mang nổi hờn rất lớn
Hai đứa ta mỗi ngả một con đường
Có nhiều khi gối tay khuya dở mộng
Giật mình kêu ô chiếc bóng vô thường
Tình cứ thế nhạt đi trong chiều nắng
Ta bên nhau vô cảm đến lạ kỳ
Một ngày kia bên góc đường xa vắng
Buông tay nhau chẳng nhớ nợ nần gì
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét