Tôi nhận qua mailbox bài thơ của Bùi Huy Nguyên, người cùng quê Quảng Trị với tôi. Chúng tôi biết nhau nhờ trung gian bạn đồng khóa Hán Học (1960 – 1965) Trần Văn Dật.
Bùi Huy Nguyên chắc ít tuổi hơn tôi nhiều. Bài thơ của Nguyên mượt mà. Tôi muốn viết bài họa để kết bạn vong niên, tiếc là không có tài, nguồn cảm hứng lại khô cạn, việc sử dụng ngôn từ không còn nhạy bén do tuổi già. Dù sao, tôi vẫn viết. Mời các bạn đọc để hiểu tâm tư, tình cảm của mỗi chúng tôi.
CUỘC TRỞ VỀ GIỮA MÙA CÔ – VIT
Đoàn người hối hả cuộc hồi hương
Rồng rắn nối nhau vượt dặm trường.
Rong ruổi ngày dài nhiều nắng gió.
Miệt mài đêm thẳm lắm mù sương.
Tóc tang phố xá, nơi lây nhiễm,
Yên ổn quê nhà, chốn tựa nương
Tạm biệt Sài Thành miền đất hứa
Nghìn trùng cách trở những yêu thương.
Bùi Huy Nguyên - Quảng Trị
Mùa dịch giã 2021.
*****
TÂM SỰ LÚC XUÂN VỀ
Ấp ôm tình nặng với quê hương,
Ngàn dặm ngày đêm luống đoạn trường.
Dõi mắt chim bay tìm cố xứ,
Dậy lòng hồn rộn mộng tinh sương.
Cách ly… phố chợ ngưng buôn bán.
Dịch bệnh… dân cày chểnh ruộng nương.
Xa ngái xuân về trông ngớ ngẩn,
Ngậm ngùi trăm nhớ với ngàn thương.
Hoàng Đằng
15/12/2021 (12/Mười Một/Tân Sửu)
Mời Xem :Thơ Xướng Họa :Hoàng Đằng và Trần Văn Dật : ĐÔNG VỊNH ,CHẲNG BIẾT VÌ SAO..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét