Cùng Anh Chị Em quí mến,
Trên mạng Tik Tok tuần qua có xôn-xao một chuyện không biết có thật hay dàn dựng để quảng-cáo cá-nhân.
Đó là chuyện của một cô gái đã hiến thận cho người yêu để rồi bây giờ anh chàng này đã bỏ cô để chạy theo một bóng hồng khác.
Dựa
theo cái nhìn y-học trào-phúng của bác Quan Tài, một khán-giả rất quen
thuộc của SBTN MORNING, tớ xin có một bài thơ vui là chính, với tựa-đề
cũng của bác Quan Tài:
CHÂN ĐỨNG, CHÂN NGỒI !
Một chàng trai bị thận hư,
Người yêu tặng một quả từ thận cô,
Cuộc ghép thận thành-công to,
Cả hai hẹn hò đầu bạc răng long.
Nhưng rồi chưa được một năm,
Chàng trai đổi dạ thay lòng bỏ đi,
Cô gái ở lại lonely !
Lập-tức bè bạn giải-bày, ủi-an,
Khuyên cô gái bớt thở-than,
Phân-tích rõ ràng để cô thấy ngay:
“Tuy đã xa cách từ đây,
Nhưng thằng khốn này luôn nhớ đến mi,
Mày tặng nó một kidney,
Thận đàn bà thì ngồi mới dám pee,
Thận đàn ông đứng tì-tì,
Hai thận khác kiểu, phải tuỳ- tiện thôi,
Phải tè đứng, hay tè ngồi ?
Nó sẽ bồi-hồi nhớ đến mày luôn,
Xa mặt cách lòng là thường,
Nhưng nay xa mặt vẫn thương người tình,
Đã hy-sinh cả đời mình,
Đã coi như bóng với hình tặng ta,
Một quả thận của đàn bà,
Để ghép với quả thận nhà, đàn ông,
Người được tặng luôn nhớ mong,
At least cũng phải sáu lần a day,
Cẳng mặt cong, cẳng trái ngay !
Pee pee như vầy nó mới êm xuôi,
Một bài học cho loài người,
Ghép thận phải đòi cùng giới-tính nghe,
Nếu không?
Chân đứng chân ngồi khó kê
Cẳng mặt cong, cẳng trái ngay !
Pee pee như vầy nó mới êm xuôi,
Một bài học cho loài người,
Ghép thận phải đòi cùng giới-tính nghe,
NHƯNG có một điều khắt-khe:
Cứu người là chuyện ta care hàng đầu,
Dù sau này có phụ nhau,
Người Cho từ đầu không được tính toan,
Cứu người là number one !
Lê Xuân Cảnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét