Gia Đình Sư Phạm Sài Gòn
Nhớ Ơn (1)
(Quà Tết Nhâm Dần)
ACE SPSG thân mến,
Các ACE hãy vui lòng chỉ cho tôi biết ai là người không từng đi học, ai là nguòi không từng đau ốm, bịnh hoạn, cần tới sự chăm sóc của các ông các bà ngành y dược?
Hầu như các ACE đều lắc đầu từ chối yêu cầu đó, thậm chí còn cho rằng câu hỏi ấy có vẻ ngớ ngẩn...
Đến bao giờ thầy/cô giáo mới sống được bằng tiền lương? Họ buộc phải làm thêm. Dạy thêm là cách làm thêm lương thiện. Bán cháo phổi có hay ho gì? Dựa vào một số ít giáo viên “thức thời” đã lợi dụng việc dạy thêm để làm giàu rồi bỏ qua trách nhiệm à?
Qua cơn đại dịch, ai cũng biết rõ công lao của các vị trong ngành y dược. Ấy vậy mà có thấy quyết sách nào để nâng cấp đời sống của người phục vụ trong ngành y, dược đâu? Đã có bao nhiêu người tài giỏi trong ngành y dược bỏ CÔNG qua TƯ? Vì sao? Các vị ấy ham tiền à? Không. Đó là lựa chọn bất đắc dĩ thôi.
Rất mong ai đó có chút động lòng đối với những người mà lẽ ra ai đó cần phải mang ơn suốt đời.
Bà Nguyên Thủ Tướng nước Đức đã nói không do dự "Tôi không thể so sánh anh với người dạy anh học" khi trả lời câu hỏi "Tại sao lương giáo viên cao hơn lương các ngành nghề khác?"
Thời quân chủ, các sĩ phu thành đạt ở nước ta mỗi khi đi ngang nhà thầy đồ của mình thì tự động xuống ngựa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét