NỖI BUỒN BIỆT XỨ
Thêm mùa mai nữa biệt trùng khơi,
Đất khách lất lây sống phận Hời.
Bao tết trôi qua còn mẫn thế,
Mấy xuân trở lại vẫn ưu thời.
Trí đang toan tính rời nhân ải,
Tâm đã sẵn sàng bỏ cuộc chơi.
Tháng tận năm tàn sầu chất ngất,
Nỗi buồn viễn xứ thuở nào vơi.
Nhất Hùng
HỌA: BUỒN LƯU VONG
Mới đó nay buồn bóng thoáng khơi,
Lưu vong xa xứ kiếp thân hời.
Lục bình trôi nổi không còn bến,
Mây lửng trời bay ẩn thế thời.
Thu đến thu đi thu lại lại,
Xuân sang xuân hiệp hết trò chơi.
Tuổi đời ngẫm lại nhanh như chớp,
Nhớ nước ôm sầu mãi chẳng vơi.
HỒ NGUYỄN (10-01-2022)
Xin đồng họa:
ĐỒNG HỌA
Vật lộn ba đào vượt biển khơi
Tha hương lận đận chốn nương "hời"
Loạn ly trầy trụa đường mưu sống
Chinh chiến lao lung bước trải thời
Vận hẩm lạc phương con ngựa thố
Cơ sầu lỡ nước ván cờ chơi
Dặm ngàn lữ thứ đầy tủi khổ
Xa xót miên trường dạ chẳng vơi ?!
11-1-2022
Nguyễn Huy Khôi
Họa :Vẫn còn xa xứ
Lại thêm năm nữa cách ngàn khơi,
Đất khách mưu sinh ngọn sống hời.
Sang tạm quê người yên phố chợ ,
Đến nương góc nhỏ yểm trang thời.
Thôi sầu, chẳng nghĩ-câu thơ mở,
Khó biệt, không từ- ý luật chơi.
Càng lại ngẫm suy vì ngoại cảnh,
Nỗi buồn xa xứ thế nào vơi.
Đặng Xuân Linh
09-01-2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét