Nhiều người
vẫn lầm tưởng khi dùng chữ ‘dạ’ là tỏ thân phận hèn kém, bề dưới, lép
vế, hay hèn mạt. Hoặc thậm chí hiểu sai luôn khi cho rằng chỉ người dưới
mới cần dạ với người trên. Chữ ‘dưới’ ở đây được hiểu là người nhỏ tuổi
hơn trong xã hội, hay vai em/con/cháu trong gia đình.
Mình
đi dạy kèm. Ông nội đứa học trò ngang tuổi ba mình. Vài lần tới sớm
nhóc chưa kịp tắm hoặc ăn cơm, hay những khi mưa to phải ngồi chờ cho
dứt cơn mới về là bác hay tiếp chuyện mình. Bác cẩn thận hỏi ba mẹ mình
nhiêu tuổi. Khi biết ba mình hơn bác một tuổi bác khiêm tốn xưng chú và
cười thẹn: “Thật là có lỗi với bác bên nhà quá.”. Mình cũng chữa thẹn
cho bác, nói: “Dạ, con cũng như em út của các anh chị bên đây nên bác là
bác cũng phải mà.”.
Điều
đặc biệt là mỗi câu trả lời của bác luôn có chữ ‘Dạ’ đệm ở đầu câu:
“Dạ, hồi còn thanh niên tui cũng ham chơi lắm cô.”, “Dạ, cháu nó còn dở
dang chén cơm cô vui lòng ngồi chờ chút.”, “Dạ, xin lỗi cô, hai bác bên
nhà năm nay chắc còn mạnh?”. Những năm sau này không tiện ghé thăm bác
mình gọi điện hỏi thăm. Ngôn ngữ bác dùng trên điện thoại lại càng trang
trọng hơn: “Dạ thưa cô cháu nó lớn rồi mà tui cũng còn lo lắm”, “Dạ
thưa cô năm nay cũng không đi lại nhiều bị cái chân nó không còn được
như xưa”, “Dạ, bà nhà tui kỳ này cũng ít còn may vá”.
Mỗi
lần gọi học sinh phát biểu, tụi nhỏ không chịu trả lời ngay mà cứ “Dạ
thưa cô”, “Thưa cô con đọc bài” nghe cũng sốt ruột nhưng nghĩ lại đó là
nếp lễ nghi cần duy trì nên cũng kềm bớt cái tính nóng nảy lại.
Dạo
còm-men thấy dân tình đối đáp có chữ dạ, chữ thưa sao mà thấy vui quá.
Mình dạy tiếng Anh nên không ác cảm với chữ “OK” như một số người hiểu
lầm là lối nói xấc xược. Nhưng thấy mọi người hay chốt câu chuyện bằng
chữ “Dạ anh”, “Dạ chị”, “dạ chú”, “Dạ bác” thì vẫn thấy vui hơn chữ “OK”
gọn lỏn.
Những
gia đình còn cố giữ lễ nghi, phép tắc vẫn dạy con luôn có chữ “Dạ” đầu
câu. Cô hỏi con mới đi Đà lạt về hả, trò trả lời “Con mới về á cô.”. Mẹ
quay qua nhắc con: “Con phải nói dạ con mới về”. “Con 5 tuổi”, con phải
nói là “Dạ thưa cô con 5 tuổi”, “Con ăn rồi.”, con phải nói là “Dạ con
ăn cơm rồi”.
Lang
thang quán xá, “Chị ơi tính tiền.”, “Dạ, của em 5 chục nha”. Ra khỏi
quán, anh bảo vệ hỏi đi hướng nào để dắt xe giùm, ngại quá bảo anh cứ để
em, “Dạ, không sao chị. Chị cứ để tui.”
Xứ
Đàng Trong, chữ “Dạ” đệm đầu câu cho câu nói thêm dịu dàng, khiêm tốn,
và để thể hiện con nhà có giáo dục, lễ nghi, phép tắc. Nào phải đớn hèn,
nhục nhã gì đâu! Chỉ sợ sau này thứ văn hóa Đ.mm, đ.éo biết, đ.ịt con
m.ẹ mày, bố mày lên ngôi thì 2 mẫu tự tạo nên con chữ ngọt ngào ấy cũng
sẽ tuyệt chủng.
By: Mui Thị Mài
Chuyện của Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét