Hai đứa mình cứ như đôi đũa lệch
Xếp thế nào cũng chẳng hết so le
Em Tiên Dung còn anh thằng ngờ nghệch
Ngang nhà em áo rách bụm tay che.
Em lụa là thơm nồng hương trầm quế
Nét trâm anh đài các gót chân son
Anh là đứa lỡ vận rồi mặc kệ
Cứ yêu em để biết thế gian còn...
Mẹ thì bảo đỉa đòi đeo chân hạc
Anh ậm ừ rồi bỏ hết ngoài tai
Lòng thầm nhủ có trái tim chân thật
Mốt mai kia đời sẽ lại an bài.
Và cứ vậy như mưa dầm thấm đất
Nhất cự ly nhì tốc độ thôi mà
Bỗng bất chợt một ngày em thú thật
Yêu anh rồi chẳng sợ mẹ cha la.
Chuyện chúng mình bốn mươi mấy mùa hoa
Mà cứ ngỡ mới vừa yêu nhau vậy
Giờ cầm tay cứ bồi hồi lẫy bẫy
Dìu nhau đi sao run rẩy ngập ngừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét