Chậm dừng lai bên đường.
Nhìn cuôc sống nhôn nhip ồn ào nối đuôi trôi qua.
Nỗi hiu quạnh trỗi dậy như đã chìm sâu.
Tự hỏi mình gì vây?
Ai cầm nhánh lan ngang qua.
Tưởng đã tuyệt chủng từ lâu
Thì ra vẫn tồn tại à!
Nhành mai đã héo kìa anh
Tiếc làm chi!
Mà nếu vứt đi biết tìm đâu,khi gốc mai cổ thụ đã dần chết.
Thế gian không ai bán mai nữa, dù là mai rừng.
Họ bán toàn đào
Mà anh không thích,thậm chí ghét nữa.
Bởi vì anh đã chỉ có mai.
Lan và mai không còn- tết mà chi-
Chậu sống đời sao tươi vậy.
Còn ai mua ta?
Tôi đứng lại lề đường
Có công viên bãi cỏ,dòng sông.
Nhớ ai áo dài,quần sa-ten đen đã từng mượt mà lòng bàn tay cậu hoc trò tỉnh lẻ.
Em là hiện thân của quá khứ vị lai.
- chứ đâu còn thật -
Tôi thèm ngồi trên ghế đá công viên cạnh em, quần sa- ten đen tóc dài chiều tháng chap trốn viêc gia đình -tay trong tay-
Thánh thiện ôi thánh thiện.
Em có đang đứng lai cùng ta?
Để mãi mãi là cổ tích.
Tháng chạp năm Tân Sửu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét