Có một bữa ta ngồi bên suối
Ước mình như viên sỏi vô tâm
Chẳng oán trách hờn ghen giận dỗi
Cứ an nhiên chưa có lỡ lầm
Vậy đó mà hư không chối cãi
Với em và với cả quanh mình
Giọt nước tràn ly sao hốt lại
Cũng chưa từng quỳ gối van xin.
Ta nhớ quá những ngày mưa lạnh
Đường thì xa không một mái nhà
Rót chén rượu quán chiều cô quạnh
Sông Dịch buồn đợi bóng Kinh Kha.
Ta đã thử bao lần dưới nguyệt
Mài thanh gươm số phận đời mình
Nhưng khờ khạo chém vào oan nghiệt
Nên đời ta lạc giữa vô minh.
May vịn được tình em đứng dậy
Viết câu thơ tạ lỗi người thương
Dìu qua hết mưa dầm nắng dãi
Đời thênh thang giấc mộng nghê thường.
28-12-2021
Lê Hà Thăng
Mời Xem : MAI HẾT DỊCH ...Thơ Lê Hà Thăng và Trần Phong Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét