12 thg 4, 2018

VỚI EM - Thơ Trần Phong Vũ


Ta yêu em không chỉ vì sắc hương trần tục
Bởi khi nhìn lại mình
Ta đâu phải tuyệt thế phong lưu
Ta yêu em
Cũng chẳng vì chuyện ái ân nhục dục
Vì thi thể ta rệu rã đến nhuyễn nhừ
Ta yêu em là yêu nỗi đau trần thế
Những hạnh phúc giản đơn
em đánh mất tự lâu rồi
Một vòng tay ôm ,một ánh mắt nụ cười
Chút hơi ấm và bàn tay xoa nhẹ
Ta cũng như em đôi lúc cần có ai đó vỗ về
Khi cuộc đời quất vào vai ta những vết thương tóe máu
Thế nên
Ta van xin em đừng có mà hờn ghen cào cấu
Linh hồn ta vốn dĩ đủ thảm thê
Đừng có bắt ta phải dẫn em đi dạo phố
Ra công viên tình tự hay hẹn hò
Ta vốn hiền lương nhưng đâu đến nỗi dại khờ
Mà trơ mặt cho thiên hạ thi nhau ném đá
Hãy đến với ta khi em buồn
cần có người an ủi
Hãy uống cùng ta ly rượu
và sẻ chia những buồn đau tức tưởi
Nghe ta ru dăm bảy khúc tình suông
Cuộc đời này dù có lắm điêu linh
Em và ta
còn có nhau trong cảnh khổ
nhưng đừng gieo vào ta những thương những nhớ
Ta gánh nợ nặng lắm rồi
sao vác nỗi tấm tình em
Đêm hôm qua
Có cơn mưa nhỏ tạt qua thềm
Ta cũng thế chỉ ước mình là cơn gió khỏe
Thổi mát lòng em
và dịu bớt ngọn lửa lòng
Hãy đến cùng ta rất êm và rất nhẹ
Và bỏ đi cũng rất nhẹ rất êm
Như thế nhé
Hỡi cô nhân tình nhỏ bé
Chỉ
thơ thôi
để
.....
hai nửa .....thành đôi
TRẦN PHONG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét