14 thg 4, 2018

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP - Thu Lương (SPSG )

 

Hồi còn đi dạy ở xã Bình khánh , huyện Cần giờ , mình ở chung với một số anh chị em quê ở Gò công . Trong số đó có Chị Nguyễn Thị Lộc , người hiền hậu , dễ thương , sống chân tình lắm . Cứ mỗi ngày thứ bảy đến , Chị lại tất bật hối hả về quê . Ở nơi ấy , Chị có một mái ấm gia đình quá tuyệt vời , không nói gì đến tình cảm vợ chồng gắn bó ( Chị vừa kết hôn trước khi đi dạy xa ) , Chị còn nôn nao mong về với Mẹ chồng . Chị kể là Mẹ chồng thương Chị lắm , mỗi khi Chị về Bà lo lắng chu tất cho Chị mọi việc , xem Chị như một người con gái ruột do mình sinh ra . Chị ngập tràn trong niềm Hạnh phúc ấy , bây giờ đã xa nhau lâu quá rồi , chẳng tin tức gì nhau , mỗi người một phương nhưng tôi tin rằng Chị vẫn được sống trọn vẹn như thế .
Thời gian gần đây , tôi có dịp vào một bệnh viện . Bệnh nhân tôi nhìn thấy là một cô gái trẻ , phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ . Hôm đó , người Mẹ chồng từ xa đến thăm . Mới nhìn , không ai bảo đó là Mẹ chồng , nàng dâu cả . Họ nằm bên nhau , ôm nhau trò chuyện huyên thuyên , mối thân tình gắn bó . Tôi ngưỡng mộ hai mẹ con ấy , phải thế chứ , con dâu cũng là con gái mà , không thể có những khoảng cách . Nhớ ngày xưa vào cảnh mình , giờ nghĩ lại thấy tự buồn cười cho mình , sao lúc ấy mình sợ Mẹ chồng đến thế . Thời kỳ , quan điểm , cách sống của 40 năm về trước ấy mà , bây giờ thì đã có nhiều thay đổi .
Ngày xưa rất xưa , phu xướng phụ tùy , người đàn bà phụ thuộc vào nhiều mối ràng buộc . Ngày nay , tư tưởng tiến bộ hơn , thoáng hơn , người đàn bà đã vươn lên làm chủ bản thân nhưng cái họ cần vẫn là Mái ấm . Để đạt được điều mình mong ước , phải có nhiều nỗ lực , cố gắng . Càng hô hào Nam Nữ Bình đẳng bao nhiêu , người phụ nữ càng vất vả bấy nhiêu , trên vai họ bao nhiêu là gánh nặng . Dù trong thời kỳ nào thì người phụ nữ cũng phải chịu phần nào sự thiệt thòi cho bản thân , có khi được thấu hiểu ,có khi chìm trong lặng lẽ .
Trong cuộc đời , cái mình có được trong tay cũng không phải lúc nào cũng suông sẻ , thuận lợi mà là phải đấu tranh . Đấu tranh trước nhất là cho bản thân mình , mình phải vượt qua mình trước hết mới có thể đi hết con đường và để chu toàn điều mình hướng tới
Cuộc đời tôi đã đi qua , có lẽ cũng có nhiều trái đắng . Vì thế tôi luôn mong ước cho tất cả những người tôi yêu thương sẽ luôn sống thật tốt , thật hạnh phúc , thật nhiều niềm vui .


Thu Lương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét