8 thg 4, 2018

Thơ Jasmina Nguyen : MƯA,TUỒNG HÁT

MƯA



Mưa suốt mấy ngày
Hoa lá cỏ cây
Trải ngập trên sân
Trơ vơ thân gầy

Trời đã vào xuân rồi
Mưa sao chẳng ngừng rơi
Nắng xuân sầu héo hắt
Ngỡ linh hồn trút hơi

Ngồi nghe từng tiếng mưa rơi
Dường như tiếng khóc chơi vơi lưng tròng
Lệ rưng rưng nhỏ trong lòng
Nghe như tiếng vỡ rơi trong đáy hồn…


TUỒNG HÁT



Tuồng hát vừa diễn xong
Khép kín cánh màn nhung
Cùng bước xuống sân khấu
Những mặt nạ quay vòng

Hơn nửa đời tôi mang
Mặt nạ treo thành hàng
Từng loại riêng chồng chất
Diễn bao tuồng dối gian

Đeo chiếc mặt nạ cười
Nhảy nhót như đười ươi
Niềm đau đành chôn kín
Quên cả kiếp con người !

Tiếng người tôi đã quên
Nhập hồn vào vai diễn
Xuất sắc vai khỉ già
Khọt khẹt nói huyên thuyên…

Chiếc mặt nạ quay vòng
Trôi vào giữa cơn giông
Ào ào mưa lệ ứa
Tuồng hát vừa diễn xong!

Con Gà Què

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét