30 thg 4, 2018

LÃNG MẠN - Thơ Quách Như Nguyệt


Mỗi khi buồn em sẽ mơ với mộng
Sống trên mây em cảm thấy nhẹ không
Đời vô thường vốn trống không nhẹ bổng
Cố vui lên với thế giới mầu hồng

Thế giới của riêng em, một mình em!
Em bay nhẩy cùng mây trời diệu vợi
Xa, xa lắc nơi trần gian hạ giới
Quẳng muộn phiền, lòng thong thả chơi vơi

Em lãng mạn… nên yêu anh lầm lỡ
Trăn trở hoài, trái tim mãi ngu ngơ
Em lãng mạn nên mới yêu mù quáng
Khi tỉnh ra thì đã quá muộn màng

Tình yêu là gì?  Bất trắc, hoang mang
Những giờ phút thiên đàng sao ngắn ngủi
Còn lại là nỗi cô đơn lủi thủi
Lúc nhớ nhung… ôi trống vắng quá chừng!  

Lãng mạn hóa mối tình đầy khổ não
Vẽ vời anh, người làm em lao đao   
Thực tế phũ phàng, tìm đến trăng sao
Càng cố quên lại thấy mình càng nhớ…

Lãng mạn là em, em… lãng mạn!
Làm thơ tình mãi miết, miên man
Mặc thị phi, em thật sự chẳng màng
Sống tha thiết, tim hoang đàng rộng mở

Quách Như Nguyệt
23 tháng Tư, 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét