Buồn trông thơ thẩn lá vàng vút bay
Nâng niu tà áo gió lay
Bao giờ cho đến những ngày nắng xuân
Thu sầu sợi nhớ rưng rưng
Hợp tan mây gió vô chừng ngóng trông
Băn khoăn trở giấc bềnh bồng
Sợi thương se buộc hoài mong bao giờ
Trời chiều nhàn nhạt chơ vơ
Ngõ sâu hiu hắt ngẫn ngơ vô hồn
Chênh vênh níu bóng hoàng hôn
Bao giờ thôi hết héo hon mắt nhòa
Chập chờn mây khuất trăng qua
Lung linh kẽ lá nụ hoa ảo huyền
Vòng tay nồng ấm vô biên
Hòa hơi thở ngọt ưu phiền chảy tan
Mưa thu dỗ giấc mơ màng
Dường như nỗi nhớ dịu dàng quẩn quanh
Bao giờ thôi hết nhớ anh
Hoa khô nẩy lộc trĩu cành thiên thu
Gió Biển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét