Trong
giới võ thuật có câu nói rằng: “Luyện quyền bất luyện công, đáo lão
nhất tràng không”. Nghĩa là, luyện quyền mà không tu dưỡng nội tâm thì
dù có luyện đến già vẫn chỉ là uổng công vô ích.
Bởi vậy, những cao thủ xưa kia chủ yếu chú trọng tu luyện
nội tâm, cao thủ võ thuật thường đến từ những người chú trọng tu luyện
tâm tính, tâm tính càng cao thì kiếm thuật càng siêu việt. Nhưng vì tu
luyện tâm tính khó hơn vạn lần so với tu luyện
kiếm thuật, người luyện võ chỉ cần tâm bất chính, lòng không ngay thì
không những không thể lên cao mà còn dẫn đến tinh thần điên đảo.
Trong lịch sử nước Anh có lưu truyền câu chuyện về một vị
võ sư, từng thi đấu với kình địch của ông trong suốt 30 năm bất phân
thắng bại. Trong một lần thi đấu, địch thủ của ông không may ngã ngựa,
nhân cơ hội đó ông lao tới chĩa mũi kiếm về
phía địch thủ, chỉ trong giây phút là có thể lấy được tính mạng địch
thủ. Nhưng vào đúng tích tắc đó, địch thủ của ông đã làm một việc khiến
ông thay đổi quyết định của mình.
Vào giây phút tưởng chừng như sẽ mất mạng lìa đời, địch
thủ đã nhổ nước bọt về phía ông. Ông lập tức dừng tay lại và nói với
địch thủ của mình: “Anh đứng dậy đi, ngày mai chúng ta lại thi đấu
tiếp”. Giữa lúc tưởng như không thể tránh khỏi cái
chết nhưng lại giữ được mạng sống, địch thủ của ông không hiểu nguyên
cớ làm sao?
Ông đáp: “Trong hơn 30 năm qua, ta luôn không ngừng tu
luyện tâm tính của mình, khiến bản thân không mang một chút oán giận nào
khi chiến đấu. Nhờ vậy mà ta mới có thể bất khả chiến bại bao năm nay.
Nhưng vừa rồi anh nhổ nước bọt về phía ta,
nhất thời ta đã khởi lên lòng oán giận. Nếu như giết anh lúc này, ta sẽ
mãi mãi không thể tìm kiếm được cảm giác thắng lợi cho mình”.
Nghe xong điều đó, địch thủ của ông không những không
muốn thi đấu tiếp mà còn cam tâm tình nguyện bái ông làm thầy, trở thành
học trò của ông. Khi tiêu bỏ hoàn toàn sự oán giận trong tâm, kiếm
thuật của ông đã tiến vào một cảnh giới mới, siêu
trần thoát tục, thuần khiết, hòa ái, từ bi, bách chiến bách thắng.
Kỳ thực, đạo lý làm người cũng lại như thế. Khi một người
mang trong tâm sự oán giận, cũng chính là lúc họ đánh mất đi trí huệ
của mình. Con người trở nên điên loạn, liều lĩnh, mất đi lý tính và rồi
từ đó cơn giận sẽ khống chế trí tuệ và năng
lực của chúng ta. Sự việc cũng theo đó mà phát triển theo chiều hướng
bất lợi, điều còn lại chỉ là sự bi thương buồn khổ.
Người luyện võ nếu chỉ vì ân oán, ôm giữ tà niệm sẽ không phải là bậc võ học chân chính.
Chỉ khi nào chúng ta có một tâm hồn thuần tịnh, một tâm
thái hòa ái, rộng lượng, lúc đó ta mới có thể có được trí huệ của mình,
có được sự rộng mở của tấm lòng, đạt được kết quả cao nhất của cuộc đời.
Từ đó có thể thấy, người đại trí đại huệ
chính là người đối với vạn sự vạn vật đều không oán hận.
Cổ nhân giảng rằng, không dễ nổi giận là người thông
minh, đại trí; tâm tính nóng giận chính là người ngu muội. Con người có
kiến thức sẽ không dễ oán giận, khoan dung cho người chính là khoan dung
cho bản thân mình. Nếu như một người có thể
thông qua tu dưỡng bản thân, trừ bỏ triệt để tâm oán giận, đây mới là
người tài giỏi chân chính nhất.
Phật gia có câu: “Kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là
bản thân mình”, nguyên nhân chính bởi thế giới nội tâm của con người
chính là thế giới khó chinh phục nhất, bao gồm cả tính khí của chúng ta.
Con người khi xưa, đa phần đều không dễ nóng giận. Nguyên
nhân bởi xã hội khi đó, người người, nhà nhà đều nói đến tu dưỡng.
Người dù có chính trực nhưng hay nóng giận cũng bị xem là phường thất
phu, lỗ mãng, bị xem thường như kẻ ác.
Những năm gần đây, một số người cho rằng nếu như nuốt cái
tức vào trong sẽ tổn hại sức khỏe, cho nên họ cổ vũ phát tiết ra ngoài.
Tuy nhiên, có những lúc con người vì nóng giận mà lại khiến huyết áp
tăng cao, nguy cơ tim mạch, tổn thương sức
khỏe. Vậy nên, tức giận hay không tức giận mới tốt? Các nhà tâm lý mỗi
người đều có cái lý riêng của mình.
Albert Einstein từng nói: “Giận dữ chỉ sinh tồn trong
ngực của kẻ ngu si”, cũng đồng nghĩa là người tức giận là người lấy cái
sai sót của người khác để trừng phạt chính mình.
Tức giận xuất phát từ tâm, do vậy chữa bệnh cũng phải
xuất phát từ tâm, phải dưỡng tâm. Không tức giận không có nghĩa là phải
là kìm nén cơn giận trong tâm, mà là cần xả bỏ chúng từ căn nguyên gốc
rễ. Vì dù nguyên nhân khiến bạn tức giận thuộc
về ai thì nóng giận chỉ làm nó phức tạp thêm.
Làm người có chí lớn ắt phải chế ngự được nỗi tức giận của bản thân.
Xưa nay các bậc tu hành đắc Đạo đều khuyên nhủ con người
nên tu tâm dưỡng tính, mở rộng tấm lòng thênh thang, sẵn sàng bao dung,
sẵn sàng tha thứ cho bất kỳ sự việc gì. Làm được như vậy thì giận dữ ắt
không còn chỗ đứng trong tâm chúng ta và
thân thể theo đó mà tự nhiên tự tại.
(Từ Cảnh chuyển)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét