TƯỞNG BỞ
Khoảng năm 1978 đến lúc ra nước ngoài ,thời đi học hay lúc đã đi làm, tôi và các cô bạn thường ra trung tâm Saigon dạo phố ,ăn hàng* .
Hôm
đó có việc ra Saigon ,vì lát về thì ghé Givral mua bánh nên gởi xe gần
hạ nghị viện ( sau này kêu là nhà hát thành phố). Sau khi gởi xe thì
thả bộ theo đường Lê Lợi đi tà tà xuống hướng nhà sách Khai Trí ,từ Mini
Rex đã có 2 anh chàng mặt mày sáng sủa , ăn mặc bảnh tẻn cứ giữ khoảng
cách nhưng đi theo suốt .
Thuở đó dạo phố có ai đó theo làm
cái đuôi cũng là chuyện bình thường vì lúc đó dáng chuẩn lại ăn mặc
thời trang ( thú thật cũng chính vì biết mình dáng chuẩn nên mới thích
dạo phố đó mà )
nên ai theo cứ theo ..mình cứ phớt tỉnh Ăng lê là được rồi ...
Xin
nhắc lại hổng biết sao lúc đó chiều chiều người ta ra Saigon cũng khá
đông ,đến ngã tư chờ băng qua đường càng đông ,người người đứng sát rạt
nhau ,đột nhiên nghe phựt ... phản xạ tự nhiên tôi tức khắc thả cặp táp
vào giữa 2 chân ,hai tay chụp liền 2 tay của 2 người đi sát hai bên
...thì ra là tay hai anh chàng bảnh tẻn làm đuôi nảy giờ ,tôi quay
qua từng người kêu mở tay ra ..mở ra thì trong tay không thấy gì ..nhưng
tôi chưa thả tay đâu ..lấy chân đá chân từng người kêu giở chân lên
...eo ôi sợi dây chuyền của tôi đang nằm dưới đôi giày của anh chàng đó
..lúc ấy tôi mới không .....hối tiếc buông tay hai chàng ra ...
Hổng
hiểu sao lúc bắt cướp thì bình tỉnh lạ thường ..khi cúi xuống lượm sợi
dây chuyền lên ...có ai tin là tôi bắt đầu run ... đến nổi muốn bỏ sợi
dây chuyền vào cặp táp mà tay run quá mở hoài cái cặp không được ,mấy bà
bán hàng dọc đó mới tử tế kêu đưa đây chị mở cho ...mấy bà ấy lấy giấy
gói dùm sợi dây chuyền đưa tôi cất vào cặp .
Mấy bà ấy nói sao em gan
quá vậy ? Tụi nó là chuyên nghiệp ở đây đó .. Lúc đó đứng cách ông công
an đang kiểm soát giao thông chắc độ 5-6 thước thôi chứ đâu xa xôi gì
... Lúc mất không sợ ,lấy lại được rồi lại sợ quá nên đi trở ngược
...lấy xe về luôn . Đến bây giờ nhớ lại thấy mình lúc đó gan thiệt
...nhưng vẫn cảm thấy quê quê vì trong bụng lúc đó cứ nghĩ hai anh
chàng này theo định tán mình chứ đâu dè chỉ theo để nghía sợi dây
chuyền của mình .
*
Sẵn kể thì kể luôn ... hôm ấy hẹn bạn đi xi nê ,cô bạn chưa đến, tôi
vào rạp Rex sắp hàng mua vé trước ,đang sắp hàng tự nhiên bị giựt cái
cặp táp ...nó bỏ chạy dọc theo đường Lê Lợi ... đang mang giày cao gót
12cm làm sao rượt được nó , không hiểu sao cũng lanh trí lắm ..nguắc
chiếc xe honda đang chạy tới ... nói bị giựt đồ cho quá giang ,ông đó
cũng tử tế chở chạy theo ...vừa qua mặt thằng nhóc đó độ 10 thước thì
xuống xe ...đứng đợi nó ..nó có nằm mơ cũng không ngờ ...vừa chạy tới bị
tôi nắm áo kéo lại và giựt cái cặp táp ..cái cặp vừa vào tay thì tay
kia tán cho nó bạt tay ,miệng thì nói : mai mốt giựt đồ nhớ coi kỷ hãy
giựt ,vì cặp táp của tao đâu có gì bán được mà mày giựt ,mày có biết
trong đó toàn tập mà tao đang học để chuẩn bị thi tốt nghiệp không vậy
...tức giận nói vậy nhưng rồi cũng thả nó đi . Ôm cái cặp trong tay mà
mừng hết biết luôn ..Bây giờ nghĩ lại chợt phát giác hồi đó mình cũng
lanh lẹ sáng trí lắm chứ đâu ù ù cạc cạc như bây giờ ...
.Khi hồi tưởng ,
bất chợt những hình ảnh đường phố thân thương của Saigon những năm 80
hiện rõ trong tôi từng chi tiết ...Saigon ơi ...nhớ quá một thời .
Gió Biển
* Chuyện thật 100%
* ăn hàng, (Nam bộ) có nghĩa là ăn vât
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét