HUẾ TRONG TÔI
Sông Hương đã chết mùa xuân ấy
mấy nhịp cầu xưa gãy đôi bờ
mái hò mái đẩy đâu còn đấy
còn lại rong rêu xanh bóng mờ
đừng yêu thương Huế
chớ dại khờ
kinh thành soi dáng ngủ giấc dài
đừng về thăm Huế vạn sầu ai
Hải Vân xuôi ngược viết tuyền đài.
HƯƠNG HUỲNH TRUNG
____
Không Huế của tôi đã chết đâu
Mùa xuân năm ấy gãy nhịp cầu
Tôi biết nhưng lòng tôi thương lắm
Thương tóc huyền xưa ngả nón che đầu
Huế vẫn còn trong trái tim tôi
Những o tê răng rứa những nụ cười
Dẫu đã xa rồi xa xôi lắm
Tôi chẳng quên người sao người nỡ quên tôi
Tôi đã từng về thăm lại sông Hương
Ngồi quán cà phê đâu đó vệ đường
Mấy o gái Huế chiều tan học
Vẫy nón chào tôi rất dễ thương
Tôi cũng từng đến bến Vân Lâu
Ngơ ngẩn chiều sông
Nhớ câu ca dao
Ai sầu ai đợi ai da diết
Vận nước thù nhà ôi đớn đau
Không Huế của tôi đã chết đâu
Dù bao khăn trắng đội lên đầu
Dù em phiêu bạt trời viễn xứ
Huế của hồn tôi
trong
trái tim sâu
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét