Đất Trời Với Tôi
Tôi vẫn ngợi ca mãi đất trời
Từng mùa, từng tháng tặng cho người…
Xuân về chim chóc mừng vui hót
Cảnh vật xanh tươi đủ sắc màu
Nữ tú khoe mình tà áo mới
Trai thanh lịch sự tỏ tài cao…
Ai ai cũng cảm đầy hy vọng
Cuộc sống ban theo bao phép mầu…
Hạ đến ve ran tiếng thở dài
Phượng hồng thắm đượm buổi chia tay…
Người đi một ngả đành chia cắt
Có được như xưa hiếm những ngày?…
Quê nhà nắng cháy, đời lam lũ
Phơi tấm lưng trần giữa gió sương
Nghèo khổ nhưng tình luôn mật thiết
Thương yêu đùm bọc nghĩa thôn hương (1)
Gặp cơn tang hải(2), làng đành bỏ
May được quê người rộng tấm thương
Đất khách trở thành nơi trú sở (3)
Gia đình con cháu được an khương…
Thu xưa cây cỏ như vàng úa
Lá rụng tôi cào để nấu ăn
Bàng bạc trên không mây ủ dột
Đến Đông vườn tược như khô cằn…
Chốn người giờ chẳng thấy Thu Đông
Cây lá rờn xanh trái chín hồng
Từng thứ bốn mùa trông mát mắt
Ngô đồng không có Thu mênh mông(4)
Quê tôi rét mướt mùa Đông đến
Tái tím môi run giá lạnh căm
Ấm áp xứ người không bão tố
Phật trời che chở nghĩ đâu bằng!
Mang ơn tất cả cùng Trời Đất
Khấn nguyện, chẳng gì mong ước hơn
Con cháu thành công trong cuộc sống
Quê hương ân nghĩa mãi vuông tròn…
Trần Văn Dật
Vĩnh Long 22-3-2023
(1)Thôn hương: xóm làng-Bây giờ xuống cướp thôn hương( Lục
Vân Tiên)
(2)Tang hải: Bể dâu. Nghĩa bóng: sự thay đổi lớn lao trong đời.
(3)Trú sở: chỗ ở thường ngày
(4)Ô hay buồn vương cây ngô đồng/Vàng rơi!Vàng rơi!Thu mênh
mông(Bích Khê)
Mời Xem :LỜI TÂM CHÚC - Thơ Trân văn Dật, Họa : Hoàng Đằng,,BN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét