Người về không thấy vào thăm,
Mà tình yêu đã ăn nằm môi hôn.
Trong thơ hiện diện linh hồn,
Hiền nhân muôn thuở ôn-tồn nhìn em !
Người về hạnh-phúc đàn chim,
Tuyết ngưng,kêu dậy trời im Vạn Hồ.
Sóng lòng như nước lô nhô,
Thảnh thơi lan tỏa ý đồ nuôi hoa !
Ngày nào góa phụ nguy-nga,
Bây giờ em xã, chuyện nhà bao la.
Trong Em thơ nhạc chan hòa,
Nâng ly Hoàn Ngọc hương trà Tây Ninh !
Em cần đau đớn gần anh,
Kẻo mai tan-tác thình lình thêm đau.
Hoàng hôn nhuộm mắt emsầu,
Sáng trăng huyền-diệu tình đầu chân-như !
Thơ Em có lực điện từ,
Hiền khô,...cuốn hút quá ư là hiền.!
Qua nhiều xứ cảnh thần tiên,
Loay hoay tha thiết,...vẫn ghiền Việt Nam !
Thái Dương
Vạn Hồ , Maple Grove April13-2014
CHIỀU NGỒI ĐẾM TUỔI ,- Thơ Chân Trời Chân Mây,Ngân Triều Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét