TRỜI CẢM TÌNH THƠ
Ngẩn ngơ chiều xuống nắng vàng phai,
Gió thổi lá phơi phới trải dài.
Tha thướt tóc buông em nhẹ dáng,
Lê la cánh bướm lượn vòng bay.
Thì thầm thơ phú rung âm điệu,
Trầm bổng vần thi ngóng bóng ngài.
Trời cảm lòng thơ khơi rộng trải,
Cho mây xuống thấp vẫy đưa tay.
HỒ NGUYỄN (11-4-18)
Họa :TÌNH THƠ DÂNG TRỜI
Một chút tình thơ đã nhạt phai,
Xin đừng quyến luyến mãi lâu dài.
Hương xưa hãy thả cho mây cuốn,
Dấu cũ đành buông để gió bay.
Ngày tháng cuối đời dâng phó Chúa,
Phút giây tàn kiếp hiến theo Ngài.
Thi ca gởi lại cùng nhân thế,
Âm điệu ru hồn cũng phủi tay !
Con Gà Què Azalea
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét