19 thg 4, 2022

THẬP NHỊ ĐOẢN TÌNH BUỒN (P1). Nguyễn văn Hải

 1/- Giọt thương,giọt nhớ,giọt sầu

Em mang theo hết còn đâu mà tìm
Kiếm nhau như thể mò kim
Chim bay phía Bắc anh tìm hướng Đông
Lắng nghe đau xé trong lòng
Tình chia hai lối, còn mong đợi gì
Nào ai giữ được người đi
Đành chôn kỷ niệm níu ghì bên nhau
Đời hoa hương phấn nhạt màu
Phải cam chịu cảnh mất nhau chữ tình
Hoàng hôn mà ngỡ bình minh
Nên đau đớn chỉ riêng mình anh mang
Nhìn theo chiếc lá rụng vàng
Lòng Anh chua chát buồn man mác buồn
Quay lưng từng giọt lệ tuôn
Tim anh vẫn khắc lòng cuồn cuộn.....đau...
 
 
2/- Nếu như ngày ấy không quen
Thì nay đâu phải nhớ em thế này
Nếu như ai bảo gừng cay
Thì tình xa cách còn cay hơn gừng
Nếu ai bảo được gió dừng
Nhờ người nói hộ :-"em đừng quên tôi".
Nếu ai hái được sao trời
Nhờ người nói giúp rằng:- "tôi yêu nàng"
Nếu như cùng chuyến đò ngang
Nàng không e ấp dịu dàng bên tôi
Nếu như nàng chẳng ngỏ lời
Nhìn tôi say đắm mắt ,môi dịu hiền...
 
 
3/- Chiều nay trời sắp đổ mưa
Anh về ngang hẻm, em vừa vội đi
Lắng nghe tiếng gió thầm thì
Người xưa đã khuất... còn chi mà tìm
Đau lòng nát cả buồng tim
Không gian vắng lặng im lìm chìm sâu
Đời gieo chi lắm đau sầu
Nhớ nhau anh biết tìm đâu bây giờ
Một mình với bóng ngẩn ngơ
Tình trăm năm chết ai chờ,ai trông.???.
Lá trôi theo nước xuôi dòng
Anh gom nhặt hết đem hong giữa trời
Đếm từng giọt lệ mình rơi
Ôm thương giữ nhớ một thời còn yêu
Chiều nay rồi lại bao chiều
Anh lang thang bước... lòng hiu hắt buồn...
 
 
4/- Hạt sương bám lá còn vương
Gió lay khẽ rụng xuống đường chia xa
Em đi quên cả mặn mà
Để hồn rười rượi châu sa mắt buồn
Ngồi ôm ký ức mà thương
Nhớ ngày tháng cũ chung đường có nhau
Nay em vội bước sang cầu
Bỏ anh đứng lặng ôm đau thương chờ
Anh về dệt vội vần thơ
Gối đầu nữa mảnh trăng khờ vừa rơi
Đắng cay nữa mảnh tình đời
Hồn tê tái lạnh chơi vơi đứng sầu
Gió lùa đuổi lá tìm nhau
Như tình xưa đã phai màu tìm quên
Thương cho sợi nhớ bồng bềnh
Tình yêu vỡ vụn nằm chênh vênh...buồn...
 
 
5/- Cuộc đời dù lắm gai chông
Nhưng Em nghiêng cả tấm lòng về Anh
Lỡ duyên nên nợ không thành
Như trăng sắp rớt long lanh giọt buồn
Từng đêm thơ thẩn lệ tuôn
Nhớ nhau nước mắt ngược nguồn về tim
Thương yêu anh mãi kiếm tìm
Nhưng em biền biệt như chim cuối trời
Hoàng hôn nhìn xuống biển khơi
sóng trào than thở những lời nỉ non
Tim Anh cay đắng bào mòn
Nhưng tình luôn vẫn...lòng son sắc tình
Trăng vàng soi bóng lung linh
Dù mây giăng kín chúng mình đừng xa
Yêu em anh rất đậm đà
Dù TÌNH MUỘN vẫn thiết tha ấm nồng...
 
 
6/- Anh về xé toạc con tim
Rồi ngơ ngẩn đứng đi tìm lời yêu
Thì ra cay đắng cũng nhiều
Bao nhiêu giọt nhớ bấy nhiêu giọt sầu
Thu đi tình chết theo Ngâu
Lá vàng rơi rụng trên đầu dưới chân
Tiếng YÊU chỉ đến một lần
Nhưng nay trôi giửa sông Ngân mất rồi
Đành cam chịu cảnh chia đôi
Hai Phương lặng lẽ tim bồi hồi đau
Trả Em thương nhớ thắm màu
Mà ngày xưa đã có nhau chung đường.
Anh về đốt nhớ chôn thương
Rồi quay lưng sống chán chường như xưa
Lặng nghe nước mắt cũng vừa
Giọt rơi từng giọt theo mưa cuối chiều....
 
Sài Gòn chiều buồn...(Hết phần một 6/12.).
Mời Xem :
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét