15 thg 4, 2022

BÁC SĨ ƠI, XÁC NHẬN GIÙM...

 


1) 11 giờ khuya, cánh cổng sắt nhà tôi bị nhiều người đập rầm rầm, rung rinh dữ dội, kèm theo những tiếng kêu to: " bác sĩ H ơi!". Tôi không dám xuống, đứng trên tầng 1 hỏi vọng: " Có chuyện gì vậy?". Một ông lão tóc bạc trắng, nói vọng lên: " Bs H ơi, tới nhà tui coi dùm con gái tui. BV X. trả về, kêu nó chết rồi, sao bây giờ nó mở mắt, nó " đỏ au" vậy bác sĩ? Xin bác sĩ làm ơn!"
Tôi vội vàng lấy đồ nghề khám bệnh, theo chân ông lão về nhà. Nhà trong ngõ hẹp quanh co, quẹo qua quẹo lại 3, 4 lần mới tới. Một đám đông đứng trước nhà, đàn ông đăm chiêu, đàn bà khóc lóc. Trong nhà, người phụ nữ nằm im lìm, đứa con gái vừa khóc, vừa bóp bóng trong tiếng kinh Phật. Tôi khám thật kỹ, mạch , huyết áp của người bệnh này ổn định, đồng tử chưa dãn. Giấy ra viện ghi là ngưng tim do nhồi máu cơ tim. Có lẽ, tim được tái thông máu nhanh chóng sau đó, hay vì một lý do gì đó đập lại. Tôi nói người nhà đưa vô bệnh viện trở lại, còn nước còn tát...
 
2) Phòng mạch đang đông khách. Cô gái nhỏ, ăn mặc nghèo nàn, rụt rè nói với tôi: " Cô H ơi, ba con bị bác sĩ chê, trả về chờ chết. Cô đến khám cho ba con được không, cho ba con được an ủi cuối đời?"
Tôi theo chân cô gái về nhà. Không thể gọi là nhà được ở cái thành phố này. Một căn phòng trọ tồi tàn, tối tăm mà bà chủ trọ cũng nghèo, bà cho nằm đó nương náu trong những ngày tháng cuối cùng. Người bệnh là chú H, chạy xe ba gác mướn. Mỗi khi tôi gặp chú ngoài đường, gương mặt đen nhẻm của chú sáng lên nụ cười hiền hậu. Bây giờ, chú nằm đây, thoi thóp, con trai đang bóp bóng tiếp hơi cho chú. Chú đang mê mệt, nghe con gái báo có bác sĩ tới, chú bật chồm ngồi dậy, chắp hai tay lạy lạy tôi. Tôi trào nước mắt. Tôi khám bệnh cho chú, cho vài viên thuốc... Hôm sau, chú ra đi. Vợ chú nói, chú rất mãn nguyện vì chú có bác sĩ chăm sóc cho đến lúc cuối. Mà tôi có chăm sóc gì đâu...
 
3) Đã rất nhiều lần, tôi được mời đến nhà những bệnh nhân nghèo chỉ để xác nhận, còn sống hay đã ra đi. Vì họ không dám chắc chắn, không dám quyết định chuyện hệ trọng đó. Công việc này là thiêng liêng, không ai dám hỏi bác sĩ có lấy tiền công không? Họ chỉ cúi đầu cám ơn. Ánh mắt nói lên những điều gấp ngàn lần những lời muốn nói...
Là bệnh nhân đã khổ. Nhà nghèo lại khổ hơn. Tôi làm phòng mạch trong xóm lao đông nghèo nên trong cuộc đời chứng kiến nhiều cám cảnh. Cuộc sống vốn không công bằng. Chỉ mong những người may mắn, biết chia sẻ cho những đồng bào kém may mắn hơn...
 
FB bác sĩ: Huong Nguyen.
P/s: Cà phê sáng nay, nó đắng hơn bình thường...


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét